- Tại sao trông ngươi lại buồn như vậy? – Thường Tận hỏi Hải Quỳ khi nàng ta đang tựa đầu vào một gốc cây bên sườn núi nhìn về xa xăm – Vẻ mặt vui tươi thường ngày của ngươi đâu rồi?
Thường Tận chậm rãi ngồi xuống cạnh Hải Quỳ, nghe tiếng nàng ta thở dài một cái:
- Tại sao ta cố gắng nhiều đến như vậy, mà vẫn không có tác dụng.
Thường Tận vừa nghe là đã hiểu Hải Quỳ đang nói về điều gì.
- Ngươi có niềm tin vào tình yêu của mình không? – Nàng hỏi - Nếu ngươi thật lòng yêu một người, thì đâu nhất thiết phải đợi người đó đáp lại. Tình yêu chính là… chỉ cần người đó vui vẻ hạnh phúc, thì bản thân đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Hải Quỳ rầu rầu đáp lại:
- Thường Tận, có lẽ ngươi nói đúng. Có lẽ yêu không cầu hồi đáp lại mới là tình yêu chân chính.
Nói đoạn nàng ta lại thở dài. Thường Tận không biết phải an ủi thế nào nữa, nên đành đánh trống lảng sang chuyện khác:
- À đúng rồi, ở cùng nhau lâu như vậy, ta vẫn chưa biết gì về gia cảnh của ngươi. Vì sao lại lưu lạc đến chốn này? Hôm chúng ta tìm thấy ngươi, ngươi đang bị ngất giữa rừng.
- Đó là một câu chuyện dài… - Hải Quỳ bắt đầu kể.
“Ta vốn là nhị công chúa của nước Bách Việt. Ngoài ta ra, phụ hoàng còn rất nhiều con cái. Trong đó có một người, ngoại hình giống hệt ta, nhưng tâm địa lại vô cùng độc ác. Người đó cũng chính là đại công chúa. Nhân dịp phụ hoàng tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/455055/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.