Khi Phong thần tới nơi thì Thường Tận đã sớm rời đi từ lâu. Trên đỉnh núi chỉ còn trơ trọi một căn nhà trống với vài vật dụng sơ sài. Hà Vân thấy vậy thì vô cùng tức giận, năn nhỉ Phong thần truy đuổi Thường Tận cho bằng được.
Một đoàn quân hơn trăm người truy tìm dấu vết của Thường Tận nhưng dường như không mấy khả quan. Thường Tận vốn thân thủ bất phàm, cho dù đi đến đâu cũng chẳng dễ gì để lại dấu vết. Vậy nên những thiên binh thiên tướng này dù cố gắng cách mấy cũng chẳng thể tìm ra nàng. Cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không, đành ngậm ngùi trở về nhận tội với Thiên hậu.
Bích Ngọc nghe tin thì vô cùng thất vọng, chỉ biết nằm bó gối thở dài. Nhưng Hà Vân lại khác. Nàng ta không ngừng nghĩ ra nhiều mưu kế để phân ưu cho chủ tử. Nàng ta mạnh dạn kiến nghị:
- Thiên hậu người nghĩ mà xem. Ả ta trong tối, chúng ta ngoài sáng, dù tìm cách nào cũng chẳng thể bắt được. Chi bằng chúng ta khiến cho ả tự động xuất đầu lộ diện.
Nghe những lời xúi giục của Hà Vân, hai mắt Bích Ngọc đột nhiên sáng lên. Nàng ta vui mừng bảo Hà Vân nói cho mình nghe kế hoạch lần này. Hà Vân thì thầm to nhỏ vào tai Bích Ngọc khiến cho nàng ta vô cùng phấn khởi, nhoẻn miệng cười đắc ý. Phen này cuối cùng Bích Ngọc sắp có cơ hội trở mình rồi.
Kế hoạch vừa vẽ ra hôm trước thì hôm sau nàng ta đã vội vã thực hiện. Bước đầu tiên, Bích Ngọc mang điểm tâm đến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/455052/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.