Mùa đông trên núi Bạch Mộc Lương Tử lạnh đến cắt da cắt thịt. Thường Tận thức dậy từ sớm, chăm chỉ tập luyện võ công. Thời gian trôi qua, động tác của nàng ngày càng nhanh nhẹn lại uy vũ hơn. Tiếng Thương kiếm của nàng cắt vào gió, tạo thành một dao động cực mạnh, làm những cây tùng gần đó ngả nghiêng đến bật gốc.
Thời tiết vô cùng khắc nghiệt nhưng trên người Thường Tận chỉ mặc độc một chiếc áo đen. Trên mi mắt nàng, sương đã sớm đông lại thành đá. Hơi nước trên mặt nàng cũng tạo thành một lớp băng mỏng phủ lấy hai gò má.
Lúc nàng ngưng kiếm, một chiếc áo bông trắng muốt đột nhiên phủ lên vai nàng. Thường Tận ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt chạm phải nụ cười trìu mến của Quang Đại. Hắn chậm rãi lại gần, đưa tay buộc chiếc áo choàng lại cho nàng.
- Nàng tập luyện cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe.
Thường Tận nhếch môi cười:
- Thiên Giáng trận cũng không thể lấy mạng được ta. Ngươi nghĩ… chỉ chút khí lạnh này có thể làm tổn thương ta?
- Chỉ là phòng hờ thôi. – Quang Đại ôn nhu nói – Nàng đói chưa? Mau vào trong ăn sáng thôi.
Quang Đại đi trước, Thường Tận bước theo sau. Nàng cảm thấy bóng lưng của nam nhân này toát ra một vẻ cô đơn lạ thường, không hiểu là tại sao. Những ngày qua, Quang Đại đã chăm sóc nàng rất nhiều, nhưng nàng một chút cảm xúc cũng không có. Nàng thở dài, tay khẽ đặt lên ngực trái mình.
Trái tim này chỉ đập rộn rã khi nàng nghĩ đến một người. Nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/455057/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.