- Đúng rồi, ngươi tên là gì? – Thường Tận hỏi nữ nhân nọ.
- Ta tên là Hải Quỳ. – Nữ nhân ấy đáp.
- Hải Quỳ… một cái tên rất đẹp...
Ngay lúc đó, Quang Đại đột nhiên xuất hiện ở cửa, cất giọng gọi lớn:
- Thường Tận! Xem ta tìm được thứ gì này!
Cả Thường Tận lẫn Hải Quỳ đều phóng ánh mắt về phía hắn. Trên tay Quang Đại đang cầm lủng lẳng một con thỏ trắng. Hải Quỳ hét lên sợ hãi, còn Thường Tận tiến lại gần đá vào đầu gối Quang Đại một cái khiến hắn giãy nảy lên:
- Nàng làm gì vậy? Chẳng có chút dịu dàng nào cả.
Thường Tận lườm hắn một cái rồi đáp:
- Ngươi đường đường là một thần tiên mà lại đi lạm sát một động vật yếu đuối. Thật đáng thất vọng.
Nói rồi nàng quay gót bỏ đi. Quang Đại toan đuổi theo thì giọng của Hải Quỳ đột nhiên vang lên phía sau:
- Công tử. Đa tạ ơn cứu mạng của người.
Quang Đại tưởng mình nghe nhầm, vội vã quay người lại hỏi:
- Cô nương vừa nói gì cơ?
- Ta đã nghe Thường Tận kể rồi. – Hải Quỳ đáp – Chính ngài đã tìm thấy ta trong bụi cỏ, sau đó không ngần ngại đường xa cõng ta về đây, tận tình chăm sóc. Ân cứu mạng này, ta nhất định sẽ dùng cả đời để báo đáp…
Chưa đợi Hải Quỳ dứt câu Quang Đại đã vội khoát tay chối từ:
- Ấy đừng đừng. Ta không cần báo đáp. Ta cũng không phải người cứu cô nương. Ngươi hiểu lầm rồi.
Sau đó hắn vội vã quay gót đuổi theo Thường Tận. Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/455059/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.