Hứa Mẫn Trần đứng trong phòng khách sạn. Ngoài trời vang lên tiếng sấm, Hàng Châu lại bắt đầu đổ mưa. Anh chưa ngủ, quần áo trên người cũng chưa thay. Rõ ràng anh nên trông tiều tụy, luộm thuộm, nhưng kỳ lạ thay, điều đó không xảy ra, bất kể đứng ở đâu, trong hoàn cảnh nào, lưng anh vẫn luôn thẳng tắp, không hề có vẻ mất bình tĩnh hay thất thố. Đây cũng là điều Tô Thanh Ngọc khâm phục anh nhất. Dù đã trải qua biến cố lớn như vậy, anh vẫn chưa từng bộc lộ mặt yếu đuối trước bất kỳ ai. Thật không biết đây là bi ai cho người bên cạnh anh, hay là bi ai cho chính bản thân anh.
"Em muốn nói chuyện gì?" Anh nhìn lại Tô Thanh Ngọc đang đứng gần cửa. Tóc ngắn màu đen có vẻ hơi dài, hơi che khuất đôi mắt. Cằm anh có chút râu lún phún, khiến khuôn mặt trở nên u buồn, trầm mặc, nhưng ánh mắt anh còn trầm mặc hơn cả khuôn mặt, như thể bất kể cô định nói gì tiếp theo, câu trả lời của anh cũng chỉ có một: từ chối.
"Thật ra, có lẽ anh không biết." Tô Thanh Ngọc cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, chậm rãi bước về phía anh, hít sâu một hơi nói: "Việc anh xuất hiện ở đây ngày hôm nay, đối với em mà nói, có ý nghĩa gì."
Hứa Mẫn Trần rũ mắt liếc cô. Đôi mắt thon dài không hề chớp, giống như một pho tượng, không chút sinh khí.
Tô Thanh Ngọc ngẩng đầu nhìn anh nói: "Trước đây, em vẫn nghĩ ba tháng chúng ta ở bên nhau, từ mùa hè sang mùa thu, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-thoi-diem-tot-nhat-noi-yeu-anh/2988961/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.