Tô Thanh Ngọc mua một đống lớn đồ ăn mang về, đặt tất cả lên bàn, đẩy về phía Hứa Mẫn Trần. Bên cô thì không có gì. Khi Hứa Mẫn Trần nhìn qua, cô cười nói: "Em đang giảm béo, anh cứ ăn đi. Anh không biết đâu, em đã có bụng mỡ rồi, vốn đã không xinh đẹp, nếu còn béo nữa thì càng mất điểm."
Hứa Mẫn Trần mở miệng định nói gì đó, vừa lúc điện thoại của Tô Thanh Ngọc reo lên. Điện thoại cô đặt ngửa trên bàn, chỉ cần liếc qua khóe mắt là có thể thấy ai đang gọi. Vì vậy, lời anh định nói đến miệng liền nuốt trở vào.
Là mẹ Tô gọi đến. Tô Thanh Ngọc thấy cuộc gọi, trong lòng cũng thót lại. Dù đã đưa ra quyết định, nhưng cô biết việc thuyết phục ba mẹ vẫn là chuyện vô cùng khó khăn. Cô theo bản năng cầm lấy điện thoại đứng dậy, đối diện với ánh mắt sâu xa của Hứa Mẫn Trần nói: "Ở đây hơi ồn, em qua bên kia nghe điện thoại."
Lý do này hoàn toàn hợp lý. Hứa Mẫn Trần đương nhiên sẽ không từ chối. Anh nhìn theo cô rời đi. Khi cô đi, cô bước đi đầy lưu luyến, như thể lo lắng cô chỉ chớp mắt thôi là anh đã chạy trốn mất tăm. Nghĩ đến điều đó, khóe miệng Hứa Mẫn Trần khẽ cong lên một chút khó nhận thấy. Lần này là một nụ cười hiếm có, không mang theo bất kỳ sự châm chọc hay trêu ghẹo nào.
Tô Thanh Ngọc đi đến gần khu vệ sinh mới bắt máy. Mẹ cô ở đầu dây bên kia đã sốt ruột từ lâu, chờ cô nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-thoi-diem-tot-nhat-noi-yeu-anh/2988962/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.