Hạ Mộc Trạch đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo con búp bê silicon đang nằm đó vào lòng. Ngón tay thon dài m*n tr*n nó, gương mặt vốn không cảm xúc dần hiện lên một nụ cười, rồi nụ cười ấy cứ thế mở rộng ra thành một tràng cười lớn đầy ph*ng đ*ng, trông có vẻ hơi bất ổn về tâm thần. Bàn tay đang v**t v* gương mặt búp bê cũng đột ngột tăng lực, khiến khuôn mặt silicon bị bóp nghẹt đến mức vặn vẹo.
Ngay lúc đó, Hạ Mộc Trạch buông con búp bê ra rồi đứng bật dậy, lấy từ trên giá xuống một chiếc roi, quất mạnh lên người nó. Nhờ thiết kế cách âm cực tốt của căn hầm, chỉ cần đóng cửa lại, Hạ Nghiên đang ngủ ở tầng hai sẽ không thể phát hiện ra bất cứ dấu vết nào.
Có lẽ vì tuổi thơ phải trải qua cảnh ba mẹ bị hại rồi qua đời, lại phải dìu dắt em gái vượt qua cuộc chiến tranh giành tài sản khốc liệt để trở thành người chiến thắng và đứng vững đến tận hôm nay, nên trong sâu thẳm tâm hồn hắn thực sự cần một nơi để giải tỏa những ẩn ức nội tâm. Nơi này tuyệt đối không thể để ai biết được, vì một khi bị bại lộ, nó chắc chắn sẽ gây ra một cơn chấn động kinh hoàng.
Sáng sớm hôm sau.
Khi Tô Thanh Ngọc thức dậy, Hứa Mẫn Trần vẫn còn đang ngủ. Anh nằm thẳng, tóc mái hơi dài rủ xuống che khuất đôi mắt. Lúc ngủ, trông anh đặc biệt bình yên và vô hại, cứ như thể cô có làm gì anh cũng được vậy.
Tô Thanh Ngọc ghé sát bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-thoi-diem-tot-nhat-noi-yeu-anh/2988969/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.