Hứa Mẫn Trần nhìn bóng dáng cô nhanh chóng biến mất, anh nhớ lại ánh mắt cô vừa nãy nhìn mình. Cái nhìn đầy tính chiếm hữu và xâm lược ấy, anh từng thấy trong mắt An Hồng, và nó vẫn luôn hiện hữu ở đó. Nhưng đối với Tô Thanh Ngọc, đây là lần đầu tiên anh bắt gặp.
Sau vài giây im lặng, Hứa Mẫn Trần rời khỏi phòng ngủ, rửa tay đơn giản rồi ngồi vào bàn chờ bữa tối.
Tô Thanh Ngọc tựa lưng vào tường bếp, nghe động tĩnh bên ngoài liền biết anh đã ra. Lúc này tâm trí cô đang rối bời như tơ vò. Ý nghĩ mãnh liệt muốn anh thuộc về mình hoàn toàn, cả thể xác lẫn tâm hồn, thực sự đã làm chính cô sợ hãi.
Từ lúc bắt đầu chỉ mong được ở bên anh, dù chỉ vài ngày ngắn ngủi là đã mãn nguyện, cho đến tận bây giờ lại khát khao có được tất cả... sự thay đổi này khiến ngay cả chính cô cũng thấy khó lòng chấp nhận. Cô đưa tay vỗ vỗ ngực, không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh lại, không được tham lam như thế, nhưng cảm xúc dâng trào vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai.
Đợi mãi không thấy cô ra, Hứa Mẫn Trần đành đứng dậy vào bếp xem sao. Anh đứng tựa cửa, khẽ liếc mắt nhìn vào trong. Tô Thanh Ngọc đang đứng ngay gần đó, cô tựa lưng vào tường, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Bàn tay cô đặt trên lồng ngực khẽ vỗ về, như thể đang cố gắng xoa dịu trái tim đang đập loạn của chính mình.
Anh vốn định cất tiếng gọi cô, nhưng khi chứng kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-thoi-diem-tot-nhat-noi-yeu-anh/2988970/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.