Sau một hồi trầm ngâm, khao khát được sát cánh cùng Hứa Mẫn Trần cuối cùng cũng chiến thắng nỗi hổ thẹn và áy náy. Tô Thanh Ngọc lấy hết can đảm nói: "Hạ tổng, có chuyện này tôi muốn nói với anh. Tôi định xin từ chức, vì gia đình đột nhiên có việc gấp nên..."
Cô nói năng ngập ngừng, ấp úng. Ngay khoảnh khắc nghe thấy từ "từ chức", Hạ Mộc Trạch siết chặt chiếc điện thoại, gương mặt anh ấy lập tức đanh lại lạnh lùng. Nếu lúc này có một tấm gương, có lẽ chính anh ấy cũng sẽ bị biểu cảm của mình làm cho khiếp sợ.
"Gia đình có việc thì em cứ đi lo trước, xin nghỉ phép là được mà, sao phải từ chức?" Khi anh ấycất lời, giọng điệu vẫn rất ôn hòa nhưng biểu cảm lại cực kỳ tàn khốc. "Là có chuyện gì khó xử sao? Ở công ty có ai làm khó em? Hay có người nói ra nói vào khiến em bận lòng? Em cứ nói với tôi, tôi sẽ giải quyết giúp em."
Tô Thanh Ngọc vội vàng giải thích: "Không phải đâu Hạ tổng, anh đừng hiểu lầm. Không ai làm khó tôi cả, cũng chẳng có lời đồn đại nào. Chỉ là tôi thật sự phải nghỉ việc để làm chuyện khác, không thể tiếp tục vị trí này nữa. Thật sự xin lỗi anh."
Dứt lời, Hạ Mộc Trạch im lặng rất lâu. Tô Thanh Ngọc thấp thỏm chờ đợi, cô cứ cảm thấy mình như đang rơi vào một cái bẫy, linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Mãi cho đến khi chiếc điện thoại bắt đầu nóng lên, cô mới nghe lại tiếng của Hạ Mộc Trạch.
"Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-thoi-diem-tot-nhat-noi-yeu-anh/2988971/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.