Hạ Mộc Trạch nở một nụ cười quái dị. Nghe tiếng cười đầy ẩn ý đó, An Hồng bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
"An Hồng à, cô thật là ngốc. Trong sự nghiệp cô thông minh bao nhiêu thì trong tình cảm lại khờ khạo bấy nhiêu. Cô nghĩ xem tại sao Hứa Mẫn Trần lại muốn trả thù cô? Dĩ nhiên là vì anh ta hận cô. Mà đã hận, nghĩa là trong lòng anh tavẫn còn hình bóng cô. Một khi người ta thực sự không còn yêu nữa, họ sẽ chẳng buồn phí hoài cảm xúc để mà hận thù đâu."
Những lời đường mật nhưng đầy độc tố của Hạ Mộc Trạch rót vào tai khiến tâm trí An Hồng rối bời. Thấy chưa đủ, anh ta bồi thêm một lời đe dọa: "Cơ hội chỉ có một lần này thôi, tôi đã dâng tận tay rồi, An tổng có biết nắm bắt hay không là tùy cô. 7 giờ tối nay, đừng đến muộn."
Nói xong, Hạ Mộc Trạch lạnh lùng cúp máy. Anh ấy thong thả bước đến phòng cấp cứu, gương mặt lại trở về vẻ ôn hòa, nhã nhặn thường ngày: "Ngại quá, tôi vừa sơ ý làm tay bị thương, phiền bác sĩ băng bó giúp tôi một chút nhé?"
...
Hơn 6 giờ tối, nhân viên trong văn phòng đã về gần hết. Hứa Mẫn Trần đi mua thức ăn, còn Tô Thanh Ngọc định vào bếp cắm cơm. Vừa đi được vài bước thì điện thoại cô đổ chuông từ một số lạ.
Cô chần chừ ngắt máy không nghe, nhưng đầu dây bên kia kiên trì gọi lại đến lần thứ tư. Cuối cùng, cô cũng bắt máy.
Tựa lưng vào cửa bếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-thoi-diem-tot-nhat-noi-yeu-anh/2988981/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.