"Cô luôn cho rằng mọi chuyện đều có thể bù đắp, chỉ cần cô sửa sai, chỉ cần cô xin lỗi là có thể cứu vãn tất cả. Cô tưởng rằng mọi thứ trên thế gian này đều không có lấy một chút giới hạn hay nguyên tắc nào sao?"
An Hồng có chút bàng hoàng nhìn gương mặt anh tuấn đang ghé sát mình, đó từng là người đàn ông đầu ấp tay gối với cô ta. Nhưng giờ đây, đôi môi mỏng ấy khép mở, thốt ra những lời thực sự tàn nhẫn muốn dồn cô ta vào chỗ chết.
"Tôi thừa nhận, tôi hận cô. Tôi không hẹp hòi, nhưng cũng chẳng rộng lượng gì. Tôi hận cả cô và Vu Nhiên, nhưng đó chỉ là sự thù hận thuần túy. Tình cảm giữa tôi và cô, tình bạn giữa tôi và Vu Nhiên, tất cả đều đã chấm dứt rồi."
Ngay khi chóp mũi gần như chạm vào An Hồng, Hứa Mẫn Trần đột ngột lùi lại rồi đứng dậy bước sang một bên. An Hồng đang nửa quỳ liền ngã nhào xuống đất, cô ta chỉ có thể chật vật ngẩng đầu nhìn anh.
"Tôi cũng chẳng muốn đoạt lại thứ gì từ các người, tôi chỉ muốn nhìn các người thân bại danh liệt, nhìn các người mất đi tất cả. Trên đời này thực sự có loại hận thù đơn giản như vậy đấy. Hy vọng cô đừng tự ảo tưởng thêm nữa, chỉ tổ tự chuốc lấy nhục mà thôi."
Anh kết thúc bằng một câu đầy tuyệt tình, sau đó đưa tay chỉ ra phía cửa, phong thái vẫn lịch thiệp như một quý ông: "Lối này, không tiễn."
An Hồng không còn biểu cảm gì trên mặt nữa. Hứa Mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-thoi-diem-tot-nhat-noi-yeu-anh/2988982/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.