Hạ Mộc Trạch chậm rãi thở hắt ra, tay siết chặt bức ảnh, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng: "Em tưởng anh không hiểu đạo lý đó sao? Nhưng bao lâu nay, có ai thèm bận tâm đến cảm xúc của anh không? Người đi thì đi rồi, nhẹ lòng biết mấy. Nghiên Nghiên, em bảo anh phải làm sao đây? Anh cũng phải có chỗ nào đó để ký thác tâm hồn chứ, nếu không anh sẽ gục ngã mất. Mà em biết đấy, anh không được phép gục ngã, vì nếu anh ngã xuống, em sẽ không thể tiếp tục cuộc sống như bây giờ nữa."
Hạ Nghiên kích động nắm lấy tay anh trai: "Anh à, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, dù sống thế nào em cũng thấy hạnh phúc. Anh quay đầu lại đi, đừng cố chấp nữa. Sau này chúng ta sẽ sống cho riêng mình, em hy vọng anh có thể thực lòng yêu một người khác, chứ không phải yêu một bóng dáng của chị dâu hay một niềm tin hư ảo."
Hạ Mộc Trạch đau đớn ôm mặt. Hạ Nghiên ngồi dậy nhào vào lòng anh, trong phòng bệnh yên tĩnh vang lên tiếng nức nở không dứt của cô bé. Nghe tiếng khóc ấy, trái tim vốn đã tan nát của Hạ Mộc Trạch dường như lại vỡ thêm một lần nữa.
Rất lâu sau, lâu đến mức Hạ Nghiên gần như kiệt sức vì khóc, cô mới nghe thấy câu trả lời của anh trai như một ảo giác. Giọng anh ấy trầm thấp, khàn đặc, mang theo vẻ tê dại, khẽ thốt ra một chữ: "Được."
Hạ Nghiên nhẹ lòng, tinh thần vừa thả lỏng liền ngất lịm đi bên cạnh anh ấy. Hạ Mộc Trạch hốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-thoi-diem-tot-nhat-noi-yeu-anh/2988983/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.