Ngay khi anh vừa quay lại vị trí, Tôn tổng người đứng đầu nhóm cổ đông liền nhìn thẳng vào anh và hỏi: "Anh có chắc chắn rằng sau khi chúng tôi ký vào bản thỏa thuận này, anh có thể giúp Abbott "cải tử hoàn sinh" không?"
Hứa Mẫn Trần tựa lưng vào ghế, đưa tay khẽ vuốt khóe miệng, đôi mày nhướn lên đầy vẻ bất cần: "Lúc ông quyết định đầu tư vào đây, tôi đã nói với ông những gì, ông hãy nhớ lại xem."
Tôn tổng ngẩn người, không ngờ anh lại đột ngột nhắc lại chuyện năm xưa.
"Hợp tác bao nhiêu năm nay, năng lực của tôi thế nào các vị là người rõ nhất." Anh hạ thấp tông giọng, tay chạm nhẹ vào mép bàn, cười tự giễu: "Cái công ty này, ngay cả thiết kế của chiếc bàn này tôi cũng từng tham gia ý kiến. Tình cảm tôi dành cho nó sâu đậm hơn bất kỳ ai ở đây. Nếu không vì lẽ đó, hôm nay tôi đã chẳng phí công ngồi đây."
Lời nói đến đó là đã quá đủ. Tôn tổng là người đầu tiên đặt bút ký, thấy vậy, những người khác cũng lục tục ký theo.
Trong khi đó, ánh mắt Tô Thanh Ngọc lại dán chặt vào tập văn kiện. Cô chẳng màng đến nội dung thỏa thuận, mà chỉ nhìn chằm chằm vào mấy chữ Hứa Mẫn Trần vừa viết trên trang bìa. Nét chữ của anh phóng khoáng, dứt khoát và đầy khí khái kiểu chữ vốn chỉ dành cho những văn bản trang trọng và nghiêm túc, thế nhưng lúc này nó lại được dùng để viết một câu "sến súa" vô cùng.
Nhìn dòng chữ nằm ngay sát mép giấy, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-thoi-diem-tot-nhat-noi-yeu-anh/2988990/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.