Hạ Mộc Trạch cúi xuống nhìn em gái, khẽ nói bằng giọng ôn tồn: "Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi. Chúng ta nên chúc phúc cho cô Tô, đúng không nào? Đi thôi, đến lúc giải quyết việc của em rồi." Anh ấy dắt tay Hạ Nghiên đi về phía Sở Giáo dục để hoàn tất thủ tục nhập học cho con bé. Hạ Nghiên vẫn lưu luyến ngoái đầu nhìn về phía phòng đăng ký kết hôn, còn anh ấythì tuyệt nhiên không ngoảnh lại dù chỉ một lần.
Trong từ điển của Hạ Mộc Trạch, chẳng có thứ gì là định sẵn không thể có được, chỉ có thứ anhấy không muốn lấy mà thôi, và Tô Thanh Ngọc chính là một ví dụ. Có lẽ trước đây anh ấy từng nảy sinh một chút chấp niệm thái quá với cô, nhưng chính anh ấy cũng biết điều đó là thiếu lý trí. Còn giờ đây, anh ấy không còn cần những thứ hư ảo ấy để tự trấn an bản thân nữa.
Kể từ nay về sau, coi như anh ấy và cô chưa từng quen biết.
Chụp ảnh, khám sức khỏe trước hôn nhân, rồi làm thủ tục đăng ký... từng bước trôi qua khiến tâm trí Tô Thanh Ngọc vẫn còn đôi chút mơ hồ. Có lẽ do tâm lý, khi đi dọc hành lang trung tâm khám sức khỏe, nhìn những cặp đôi khác cũng đến đây, Tô Thanh Ngọc cứ ngỡ mọi người đang nhìn mình. Nhưng thực tế ai nấy đều bận rộn với việc riêng, chẳng qua là cô tự tìm cái cớ cho sự ngượng ngùng và hồi hộp của chính mình mà thôi.
Đến bước cuối cùng là làm giấy chứng nhận, cô và Hứa Mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-thoi-diem-tot-nhat-noi-yeu-anh/2988991/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.