Hứa Mẫn Trần vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không, đáp: "Nhưng anh thực sự đã mua một miếng đất."
Vỏ trứng trên tay Tô Thanh Ngọc rơi bịch xuống bàn. Cô vội vàng dọn dẹp đống vỏ trứng, nhíu mày hỏi: "Anh mua đất làm gì cơ chứ?"
Nói đi cũng phải nói lại, tuy Hứa Mẫn Trần đã quay lại Abbott nhưng hai người vẫn ở trong căn hộ thuê cũ, chỉ có nhân viên là chuyển về trụ sở tập đoàn làm việc. Phần vì đã lỡ đóng tiền thuê nhà, không ở thì phí, phần vì họ vẫn chưa có kế hoạch mua nhà mới. Hứa Mẫn Trần không nhắc, Thanh Ngọc cũng chẳng vội, cô nghĩ lúc này nên ưu tiên sự nghiệp, chứ tầm như anh lẽ nào lại không lo nổi một căn nhà?
Chính vì nghĩ thế nên khi nghe anh nói đã mua một miếng đất, Tô Thanh Ngọc mới ngạc nhiên đến vậy.
Hứa Mẫn Trần lại vô cùng thản nhiên. Anh lẳng lặng ăn xong quả trứng, húp hết bát cháo rồi mới dùng khăn giấy lau tay, chậm rãi nói: "Anh không thể để em ở nhà thuê mãi được."
Tô Thanh Ngọc gãi gãi má: "Nhưng anh nói là mua một miếng đất, chứ không phải một căn hộ mà?"
Ánh mắt Hứa Mẫn Trần khẽ chớp, thoáng hiện lên vẻ tinh quái. Anh mỉm cười một cách kín đáo rồi đứng dậy cầm cặp táp: "Anh đi làm trước đây. Còn về miếng đất đó, sớm muộn gì em cũng sẽ biết thôi."
Nhìn bóng lưng anh, Tô Thanh Ngọc mỉm cười bất lực. Dù anh có làm gì đi nữa, cô cũng chẳng lo anh chịu thiệt. Anh là ai chứ? Anh là Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-thoi-diem-tot-nhat-noi-yeu-anh/2988992/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.