Tốt lắm, sắc mặt của mọi người đều thật xuất sắc.
Cha mẹ ta vừa hoảng vừa mừng.
Hoảng vì Lương vương đang ở đây, nhìn qua là hiểu vương gia đã sớm nhìn thấu trò hề của cha con bọn họ.
Còn mừng là vì đại nữ nhi tai tinh thế mà lại trở thành vương phi!
Cha mẹ ta liếc mắt nhìn nhau, nước mắt nói chảy là chảy, khóc lóc chạy về phía ta, vuốt tay, xoa đầu:
“Thúy nhi, mấy ngày qua con đi đâu vậy? Làm cha mẹ lo lắng quá.”
“Nữ nhi ngoan, con gầy quá.”
“Nương đã nói từ đầu con mang mệnh đại phú đại quý mà, quả nhiên, nhà ta đúng thật là có một vương phi nương nương!”
Lúc này, thái giám đứng cạnh Mậu Tùng đột nhiên cao giọng:
“Lớn mật, gặp vương gia dám không hành lễ!”
“Tránh ra, không được mạo phạm vương phi nương nương!”
Cha mẹ ta sợ tới mức vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, đồng thời dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn ta, hy vọng được ta đáp lại.
Ta không để ý tới bọn họ, nhìn về phía Đỗ Thiên Minh.
Quá xuất sắc, sắc mặt Đỗ Thiên Minh hiện tại đỏ như gấc, hắn hung tợn trừng Vưu Ngạo Tuyết, nắm tay siết lại, nhưng vì ở trước mặt vương gia nên chưa dám phát hỏa, kính cẩn quỳ xuống.
Ta lạnh lùng hỏi Đỗ Thiên Minh: “Đỗ tiên sinh, Vưu Ngạo Tuyết cùng người đã định thân chưa?”
Đỗ Thiên Minh cúi thấp đầu: “Hồi bẩm nương nương, đã định thân rồi. Nhưng thảo dân hoàn toàn không biết sao nàng ta lại có thể mặt dày vô sỉ như vậy…”
“Hóa ra là nàng đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-tinh-tieu-thuy-tam-thon-nguyet-quang/526278/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.