Sau đó, Mậu Tùng biết ta bị tên súc sinh kia ng/ược đ//ãi.
Hắn tìm mọi cách gặp ta, lần nào mặt cũng đỏ bừng, ám chỉ với ta rằng chỉ cần ta nguyện ý, hắn có thể mang ra trốn khỏi Đỗ gia.
Không phải ta không nghĩ tới chuyện đó, nhưng ta đã là tàn hoa bại liễu, sao có thể xứng với hắn?
Một năm sau, nương Mậu Tùng mất vì tuổi già.
Lúc này, trong phủ bỗng dưng có lời đồn về ta với Lý Mậu Tùng, nói hài tử ta mới bị đẻ non cách đây không lâu chính là của Lý Mậu Tùng.
Đỗ Thiên Minh càng đánh đập ta d/ã m.an hơn, tên khốn đó thậm chí còn nhẫn tâm đ/á/nh gãy một chân Lý Mậu Tùng.
Cha mẹ ta biết hết những chuyện này nhưng giả câm giả điếc, coi như không biết gì.
Ta bị Đỗ Thiên Minh nhốt trong mật thất, hắn mắng ta là tiện phụ d///âm đãng vô sỉ, đội nón xanh cho hắn, hắn muốn biến ta thành đồ chơi cho nam nhân và nghiền Lý Mậu Tùng thành tro.
Ta cùng Mậu Tùng hoàn toàn trong sạch, chưa từng làm chuyện vô liêm sỉ.
Trong lúc hơi thở ta đã thoi thóp, Mậu Tùng tìm cách hối lộ gã sai vặt trong phủ, tìm được đến chỗ ta.
“Tiểu Thúy, Đỗ Thiên Minh là một tên súc sinh, cha mẹ nàng cũng quá bạc bẽo, nàng còn trẻ như vậy, không nên ch*t ở đây.”
“Tiểu Thúy, ta yêu nàng, trốn đi cùng ta.”
Hai mắt ta đẫm lệ, cúi đầu: “Tàn hoa bại liễu như ta… còn có tương lai sao?”
Mậu Tùng nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên là có! Ở trong mắt ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-tinh-tieu-thuy-tam-thon-nguyet-quang/526289/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.