Tôi hiểu rằng Hạ Kỳ đã khinh thường người mẹ này của nó.
Dù trên danh nghĩa tôi là người thừa kế nhà họ Hướng, nhưng suốt những năm qua, tôi đã phải cố gắng rất nhiều để hòa nhập vào giới thượng lưu, nhưng sự sang trọng bẩm sinh của họ là thứ không thể học được.
Khi Hạ Kỳ chơi với những đứa trẻ khác trong cùng tầng lớp, có đứa đã từng chế giễu rằng mẹ của Hạ Kỳ chỉ là một người quê mùa từ nông thôn. Điều đó đã khiến Hạ Kỳ ngày càng xa cách tôi.
Tôi và Hạ Hoài Xuyên bắt đầu cãi vã.
Những tình cảm ngọt ngào trước đây như bong bóng ảo tưởng, dần dần vỡ tan. Tôi thì gào thét trong tuyệt vọng, còn Hạ Hoài Xuyên ngày càng chán nản và ghét bỏ.
Mối quan hệ vốn đã mong manh của chúng tôi không thể chịu đựng được những lần xung đột liên tiếp, cuối cùng hoàn toàn cạn kiệt.
Chúng tôi bắt đầu ngủ riêng, không còn giao tiếp, giống như hai người xa lạ sống chung dưới một mái nhà. Tuy nhiên, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi, là vì Hạ Kỳ. Tôi luôn nghĩ rằng con cần một gia đình hoàn chỉnh.
Quyết định ly hôn, thực ra chỉ bắt nguồn từ một chuyện nhỏ.
Trước sinh nhật của Hạ Kỳ vài ngày, tôi phải nhập viện vì viêm ruột thừa.
Vì muốn tổ chức sinh nhật cho con, tôi đã xuất viện sớm hai ngày dù vết thương chưa lành.
Nhưng khi tôi về đến nhà, tôi mới phát hiện rằng ba mẹ tôi và Hướng Thư đều đã ở đó.
Hạ Kỳ đội mũ sinh nhật, trên bàn là chiếc bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-anh-gia-dinh-khong-co-toi/2730514/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.