Mẹ tôi thấy không khí có chút căng thẳng, nên đề nghị: “Hôm nay là sinh nhật của Hạ Kỳ, hiếm khi cả nhà ta đều có mặt, chúng ta chụp một bức ảnh gia đình nhé!”
Tôi vừa định tiến lại gần ôm Hạ Kỳ thì con bất ngờ giằng ra khỏi tay tôi và dựa vào Hướng Thư.
“Con không muốn đứng cạnh mẹ, con muốn được dì ôm!”
Con giằng mạnh đến mức tay tôi bị đẩy đau nhói, tôi đứng đó, không biết phải phản ứng thế nào.
Mọi người đã chọn vị trí của mình, Hướng Thư ôm Hạ Kỳ đứng ở giữa, bên cạnh là Hạ Hoài Xuyên, ba mẹ tôi đứng ở hai bên.
Mẹ tôi loay hoay với điện thoại vì chưa hiểu cách chỉnh chế độ chụp hẹn giờ, Hạ Kỳ bắt đầu mất kiên nhẫn, quay sang tôi nói: “Mẹ đừng lại đây, chụp ảnh cho tụi con đi.”
Không ai phản đối lời đề nghị đó.
Dưới ánh đèn, họ trông như một gia đình thật sự, còn giữa tôi và họ như có một bức tường vô hình ngăn cách, rõ ràng nói với tôi rằng tôi không thuộc về gia đình này.
Sau một lúc lâu, tôi bước tới và nhấn nút chụp.
Bữa ăn hôm đó đối với tôi nhạt nhẽo như nhai sáp. Tôi thực sự không thể ép bản thân nở nụ cười.
Hướng Thư nhìn tôi một cái, đột nhiên đặt đũa xuống, nhíu mày nói:
“Xin lỗi nhé Hướng Nam, hôm nay chị không nên đến, phải không?”
Cô ấy tỏ ra có chút buồn bã: “Chị chỉ muốn tổ chức sinh nhật cho Hạ Kỳ thôi, có phải đã làm phiền mọi người không?”
“Nếu em không vui… thì sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-anh-gia-dinh-khong-co-toi/2730515/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.