Hạ Hoài Xuyên cũng nhìn tôi, vẻ mặt hơi trầm xuống: “Mọi người đang rất vui, em về đây làm gì?”
Tôi định nói gì đó, nhưng Hạ Kỳ đã ngắt lời tôi. Thằng bé chạy đến ôm lấy chân Hướng Thư, lớn tiếng nói: “Con không muốn dì đi!”
Rồi nó quay lại nhìn tôi với ánh mắt giận dữ: “Con ghét mẹ! Nếu có ai phải đi, thì người đó phải là mẹ!”
Đôi mắt của con trẻ, trắng đen rõ ràng, nhưng trong đó mang theo sự tàn nhẫn ngây thơ: “Tất cả là lỗi của mẹ, mẹ đã làm dì không vui. Sao mẹ lại khỏi bệnh nhanh thế, nếu mẹ cứ ốm mãi thì mẹ sẽ không phải về nữa!”
Tôi đứng đờ người trong phòng khách, nhìn Hạ Kỳ. Đứa con mà tôi đã sinh ra trong cơn đau đớn và mất máu, đứa con mà tôi đã dốc hết tình yêu thương vào.
Tim tôi như bị xé toạc, đau đớn đến mức tôi gần như không biết phải phản ứng ra sao. Suốt từ đầu đến cuối, tôi rõ ràng chưa hề nói một câu nào. Vậy mà họ đều giận dữ nhìn tôi, che chở cho Hướng Thư.
Một lúc lâu sau, tôi đứng dậy, kéo chiếc vali chưa kịp mở ra và đẩy cửa.
“Chị đừng đi,” tôi khẽ nói khi lướt qua Hướng Thư, “Tôi sẽ đi.”
Chúng tôi không hề giấu chuyện ly hôn với gia đình, và mẹ tôi đã lập tức gọi điện, bà có chút trách móc: “Chỉ vì chuyện nhỏ như thế mà con nhất định phải ly hôn à?!”
“Hôn nhân không phải chuyện đùa đâu, còn con cái thì sao? Con nỡ lòng nào để nó phải sống thiếu mẹ không?”
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-anh-gia-dinh-khong-co-toi/2730516/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.