Sự xuất hiện bất ngờ của đứa trẻ khiến tôi bối rối. Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ mang thai vào lúc này, nhất là sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Tôi cũng không biết liệu mình có sẵn sàng để trở thành một người mẹ lần nữa hay không. Hơn nữa, mối quan hệ giữa tôi và Cố Phỉ vẫn chưa rõ ràng, chúng tôi chỉ vừa bắt đầu đồng hành cùng nhau, chưa nghĩ đến việc tiến xa hơn.
Cố Phỉ quỳ xuống bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi, giọng cậu dịu dàng hơn, không còn vẻ hào hứng như trước:
“Hướng Nam, nếu em muốn có thời gian suy nghĩ, anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Nhưng anh thật lòng muốn giữ đứa bé này, anh muốn chăm sóc cho cả em và con.”
Tôi nhìn vào đôi mắt của Cố Phỉ, ánh mắt chân thành và đầy hy vọng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lưỡng lự. Tôi không biết phải lựa chọn thế nào, không biết liệu quyết định của mình sẽ ảnh hưởng đến tương lai ra sao.
***
“Hạ Hoài Xuyên, tôi sẽ không buông tha đâu!” Hướng Thư hét lên, mắt đỏ ngầu như kẻ điên dại, tay càng siết chặt con d.a.o hơn, lưỡi d.a.o kề sát vào cổ của Hạ Kỳ.
Tôi gần như không thở nổi khi thấy tình hình trước mắt, tim tôi đập loạn xạ. Mọi chuyện đang rơi vào hỗn loạn đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lúc này tôi không thể dừng lại để phân tích ai đúng ai sai nữa. Tôi chỉ biết rằng Hạ Kỳ, đứa con ruột của tôi, đang đối diện với nguy hiểm cận kề.
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-anh-gia-dinh-khong-co-toi/2730528/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.