Trong khoảnh khắc đó, Hạ Kỳ, dù sợ hãi nhưng lại lên tiếng, giọng nói run rẩy: “Dì… dì có thể g.i.ế.c con, nhưng đừng làm tổn thương mẹ con. Đừng làm mẹ con đau khổ thêm nữa.”
Câu nói đó khiến tôi đau thắt lòng. Đứa trẻ này, dù đã phải trải qua bao nhiêu tổn thương, vẫn nghĩ đến tôi, người mẹ mà nó từng xa lánh.
Hướng Thư bỗng ngưng lại, đôi mắt chớp chớp như đang cố hiểu những lời Hạ Kỳ nói. Nhưng chỉ trong tích tắc, sự phẫn nộ của cô ta lại bùng lên. Cô ta nâng con d.a.o cao hơn, định dứt điểm tất cả.
Chỉ trong giây lát, Hạ Hoài Xuyên và cảnh sát đồng loạt xông tới. Tiếng hét vang lên, d.a.o rơi xuống đất, và Hạ Kỳ được cứu thoát khỏi vòng nguy hiểm.
Tôi lao đến ôm chặt lấy Hạ Kỳ, nước mắt không ngừng tuôn trào. Tất cả những gì đã xảy ra như một cơn ác mộng, nhưng ít nhất, con trai tôi vẫn an toàn.
Hướng Thư bị cảnh sát còng tay và đưa đi, gương mặt cô ta lộ rõ sự tuyệt vọng và phẫn nộ.
Khi mọi thứ lắng xuống, Hạ Hoài Xuyên đến gần tôi, giọng anh ta khàn khàn: “Anh xin lỗi, Hướng Nam. Anh đã sai quá nhiều.”
Nhưng lúc này, tôi không còn muốn nghe bất kỳ lời xin lỗi nào nữa. Tôi chỉ còn quan tâm đ ến Hạ Kỳ, và tương lai của tôi cùng Cố Phỉ.
Nghe mẹ tôi khóc lóc thảm thiết qua điện thoại, lòng tôi chỉ còn lại sự trống rỗng. Bà kể về cuộc sống khốn khổ hiện tại của mình, về việc phải làm công việc chân tay ở tuổi già,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-anh-gia-dinh-khong-co-toi/2730529/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.