Buổi chiều, Tần Tang đưa Yến Cẩm Ngôn đến sông Lâm Xuyên.
Vào mùa này có những động vật nhỏ ẩn mình dưới lớp đá cuội ở các bãi cạn.
Có thể nhìn thấy cua, tôm sông, sò, và đôi khi có thể nhìn thấy những nhóm cá con cỡ nòng nọc.
Mỗi mùa hè, Tần Tang, Hạ Huỳnh và Lục Tranh đều đến đây để xuống nước chơi và bắt cua.
Sau đó, Yến Cẩm Ngôn đến trấn Lâm Xuyên, thế là mỗi mùa hè Tần Tang đều ở dưới hiên trong sân nhà của anh.
Dưa hấu ướp lạnh cùng với các bức tranh màu nước đã thay thế cua và sông Lâm Xuyên.
Lúc đó Tần Tang cho rằng, tính cách của Yến Cẩm Ngôn điềm tĩnh hơn một chút, khác với sở thích của bọn họ là chuyện bình thường.
Nhưng bây giờ Tần Tang mới biết anh bị chiếc xe lăn kia giữ lại, theo thời gian tự mình vẽ lên ngục tù rồi tự giam mình vào đó.
Bây giờ chân anh lành lặn, anh đã mở được cái cửa ngục đã giam cầm mình bao lâu nay.
——
Tần Tang tìm được một bãi đá ngầm rất lớn, ngồi xuống nghỉ ngơi.
Nắng như thiêu đốt khiến đá ngầm trở nên nóng bỏng, Tần Tang ngâm nước khiến nhiệt độ giảm xuống một chút.
Sau khi ngồi xuống, cô thả hai chân trắng nõn xuống nước, thỉnh thoảng đá vào mặt nước, làm bắn tung tóe tạo một chuỗi gợn sóng hình vòng cung đẹp mắt.
Cách đó không xa, Yến Cẩm Ngôn đang xách một chiếc xô màu xanh nhạt, cẩn thận tìm kiếm những con cua dưới viên sỏi trong nước.
Áo sơ mi trắng trên người anh đã ướt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-benh-la-em/288888/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.