“Lần đầu tiên, ngại ngùng.”
Một lúc lâu sau, Yến Cẩm Ngôn mới trả lời câu hỏi của cô.
Động tác chải đầu vẫn tiếp tục, mặt không đổi sắc, hai mắt sáng ngời, nhìn không ra anh đang thẹn thùng.
Ngược lại, Tần Tang đang ngồi trước bàn trang điểm, khuôn mặt lại đỏ như máu.
Cô thầm mắng Yến Cẩm Ngôn vài câu, sau đó cắn môi, có chết cũng không bắt chuyện.
Trong phòng im lặng một lúc, cuối cùng Yến Cẩm Ngôn cũng lau tóc cho Tần Tang xong.
Anh nhìn khuôn mặt Tần Tang e thẹn, không khỏi cúi người, cố ý đưa tay lên cầm lược nhẹ nhàng xẹt qua má cô.
Ngay lúc đó, Tần Tang cảm nhận rõ ràng sự áp chế sau lưng.
Hơi thở nam tính mạnh mẽ đang quẩn quanh cô.
Nhịp tim lại tăng nhanh.
Yến Cẩm Ngôn thu tay về, hơi cúi thấp người xuống, như vô tình mà ghé sát tai Tần Tang, quyến rũ hỏi: “Tang Tang, sao vừa rồi em không đẩy anh ra?”
Giọng anh có chút cười nhẹ, ngọt ngào như rót từng thìa mật.
Giọng điệu mong đợi không hiện rõ.
Tần Tang nghe vậy, cảm giác bỏng rát trực tiếp truyền đến cổ, cô như mèo bị giẫm đuôi: “Anh… Anh…”
“Em, em bị… anh dọa sợ! Đúng, thật sự bị dọa sợ!”
“Nếu không em nhất định sẽ đá anh ra khỏi cửa sổ!”
Trong khi người phụ nữ quyết liệt giải thích, cô đi quanh phòng, như thể làm như vậy thì những gì cô nói sẽ thuyết phục hơn.
Yến Cẩm Ngôn nắm tay dựa vào mép bàn trang điểm, môi mỏng mím lại thành một đường, cố gắng nén cười.
Nụ cười sâu thẳm bất lực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-benh-la-em/288889/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.