Sáng sớm hôm sau.
Khi Tần Tang tỉnh lại, ngoài trời mưa đã tạnh.
Thiếu nữ nhìn trần nhà, sửng sốt vài giây, bỗng dưng ngồi dậy.
Quần áo trên người đã đổi, là váy ngủ tơ lụa màu hồng phấn.
Nơi này là phòng Lục Mạn Thanh chuẩn bị cho cô, cho nên bây giờ cô đang ở Tần gia?
Tần Tang xuống giường, chân trần đạp lên tấm thảm mềm mại, cô đi tới cửa sổ sát đất bên kia.
Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, nhìn về phía xa xa, con đường nhựa còn ướt, có thể thấy được trận mưa tối hôm qua thật sự rất to.
Tần Tang ngây ngốc, cô nhớ rõ tối qua mình dầm mưa lặng lẽ chạy ra khỏi Tần gia, đi tới Yến gia tìm Yến Cẩm Ngôn.
Còn gặp em trai của Yến Cẩm Ngôn là Yến Từ, còn đánh nhau một trận.
Sau đó cô gặp Yến Cẩm Ngôn, còn mặc áo sơ mi của anh.
Nhưng vì sao ngủ dậy, cô lại ở Tần gia rồi?
Đồ mặc trên người cũng không phải quần áo của Yến Cẩm Ngôn…
Chẳng lẽ tất cả sự việc tối qua, chỉ là một giấc mơ của cô mà thôi?
Tần Tang nhíu mày, đẩy cửa sổ sát đất ra, gió thổi vào trong phòng.
Trên ban công, chuông gió kêu leng keng, âm thanh giòn tan, nghe rất vui tai.
Tần Tang bị gió thổi vào, một lát sau ý thức hoàn toàn thanh tỉnh.
Cô xoay người, đi đôi dép lê đặt cạnh giường vào, sau đó kéo cửa phòng ngủ đi ra ngoài.
Việc đã đến nước này, cô cần phải qua Yến gia xác nhận một chút, tối hôm qua hết thảy đã xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-benh-la-em/288927/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.