“Mẹ nó! Tai điếc sao?”
Yến Từ hùng hổ mở cửa xe đi xuống, hai tay lôi kéo áo khoác da che ở đỉnh đầu, thiếu niên chân dài sải bước đi tới trước mặt nữ sinh đang che dù.
Cậu vươn tay ra, nhấc dù lên.
Khi dù được nâng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đập vào mắt Yến Từ, cậu kinh diễm hai giây, khẽ nhíu mày, bởi vì mỹ nữ này có đôi mắt sưng đỏ, nhưng không hề ảnh hưởng tới giá trị nhan sắc cực kỳ cao ấy.
“Cô là ai? Đứng trước cửa nhà tôi làm gì?” Giọng của Yến Từ nhỏ đi một chút, đặc biệt tự giác chen vào dù của cô.
Cây dù vốn đã nhỏ, bị cậu chen thêm vào, vai trái của Tần Tang lập tức bị dính mưa, rất nhanh đã ướt đẫm.
Cô hoài nghi nhìn thiếu niên trước mặt, vóc dáng cao gầy, ánh mắt hiên ngang, dáng vẻ giống Yến Cẩm Ngôn đến bốn năm phần, nhưng mà cái thần thái kiêu ngạo khó phục so với Yến Cẩm Ngôn, vững vàng lành lạnh hoàn toàn khác nhau.
Suy nghĩ của Tần Tang suy nghĩ bay lung tung, chăm chú nhìn khuôn mặt thiếu niên, cuối cùng giật giật môi nói: “Xin chào, tôi đến tìm Yến Cẩm Ngôn.”
Giọng cô rất nhỏ, nếu không đến gần, Yến Từ sợ là nghe không rõ.
Nhưng mà ba chữ “Yến Cẩm Ngôn”, Yến Từ lại nghe được rõ ràng.
Cậu nhướn mày, ánh mắt tựa sóng dữ đánh lên người cô, nhìn cô tinh tế đánh giá một lần mới cười khẽ: “Tìm Yến Cẩm Ngôn?”
“Cô có quan hệ gì với anh ấy?”
Tần Tang nhíu mày, không thích cách cậu ta nói chuyện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-benh-la-em/288929/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.