Ăn cơm tối xong, Tần Tang chuẩn bị về nhà.
Cô phải về nhà giúp bà ngoại chuẩn bị một ít quần áo cùng đồ sinh hoạt, sáng mai mang tới bệnh viện.
Yến Cẩm Ngôn đưa cô tới cửa, từ quần áo trong túi lấy chiếc kẹo que mua buổi chiều, tất cả đều nhét vào trong tay Tần Tang.
“Tôi không thích ăn ngọt.” Nam sinh thấp giọng nói.
Tần Tang hiểu rõ, nhận lấy kẹo que rồi nhìn về phía Yến Cẩm Ngôn xua tay: “Vậy em về nhà nha.”
“Được.”
Yến Cẩm Ngôn nhìn cô xoay người.
Kết quả Tần Tang đi được hai bước đột nhiên đứng lại.
Vài giây sau, cô gái xoay người lại, ánh mắt nặng nề nhìn Yến Cẩm Ngôn: “Anh trai Ngôn, về sau nếu em thật sự đến Hải Thành, có thể đi tìm anh cùng chơi sao?”
Cô hỏi rất nghiêm túc, Yến Cẩm Ngôn có chút ngây người.
Một lát sau, anh mới gật đầu, “Có thể.”
Có được đáp án mong muốn, Tần Tang cảm thấy mỹ mãn rời đi.
Cho đến khi cô vào sân nhà, Yến Cẩm Ngôn mới trở về, đóng cửa viện lại.
Một đêm này, cả Yến Cẩm Ngôn và Tần Tang ngủ đều không yên ổn
…
Sáng sớm hôm sau, Tần Tiêu Hà đúng hẹn tới.
Ông trực tiếp tới bệnh viện trấn trên, lúc Tần Tang tới đưa đồ cho bà ngoại mới biết ông đã tới.
Lúc ấy Tần Tiêu Hà đang ngồi ở bên giường bệnh đưa cháo cho bà, một thân cao gầy mặc tây trang, người vừa mới tới nhưng lại giống đã đến đây chăm sóc bà ngoại lâu rồi.
“Tang Tang tới rồi.” Tưởng Mạn uống mấy hớp cháo, trong lúc vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-benh-la-em/288936/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.