Yến Cẩm Ngôn trầm mặc, không biết nên trả lời vấn đề của Tần Tang như thế nào.
Tần Tang giống như không đợi ý của anh, chỉ yên lặng dời mắt đi ánh, ôm đầu gối cuộn tròn trong góc ở trên sô pha, nhìn chằm chằm điện thoại bàn bên cạnh mà thất thần.
Cô mở miệng, khi nói chuyện mang theo giọng mũi nồng đậm: “Anh trai Ngôn biết không, em thật sự là một đứa, con, riêng.”
Tần Tang cười khổ một tiếng, trong mắt mông lung một tầng sương trắng.
Cô nhớ tới người mẹ đã mất, còn có ông ngoại.
“Lúc mẹ còn trên đời là giáo viên nhạc ở trường Lâm Xuyên.” Tần Tang lẩm bẩm, nỗ lực níu giữ hồi ức đã cũ, tựa như nói cho Yến Cẩm Ngôn nghe, cũng tựa nói nhỏ với bản thân.
Thiếu niên nhìn cô, ánh mắt một bước cũng không rời.
Nghe được Tần Tang tự nói mình là “Đứa con riêng”, anh cũng không kinh ngạc chút nào.
Bởi vì lần trước ở bờ sông, Tần Tang nói khi cô 6 tuổi đã từng tới Hải Thành, sau đó lại biết được quan hệ cô và Tần Tiêu Hà… Từ thời điểm đó,Yên Cẩm Ngôn đã có chút hoài nghi.
Tần nhị gia – Tần Tiêu Hà khi tuổi còn trẻ là một mỹ nam nho nhã, còn cưới người vợ môn đăng hộ đối là thiên kim Lục gia, khi đó, hai người họ đã có một đứa con trai, tuổi không hơn anh lắm.
Bọn họ một nhà ba người, Yến Cẩm Ngôn đều đã gặp.
Đều là những người cực kì dịu dàng, Tần nhị gia và Nhị phu nhân rất có tướng phu thê.
Cả nhà tốt đẹp, hoà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-benh-la-em/288938/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.