“Bắt cóc?” Giọng nói Tần Tang khàn khàn mang theo nghi hoặc, hai tai làm như không thể tin được.
Lão quản gia gật đầu, ngữ khí đau đớn kịch liệt: “Còn nhỏ như vậy lại xảy ra việc này, đại thiếu gia… cậu ấy! "
Chú Trần nghẹn ngào, nói còn chưa dứt lời.
Tần Tang có chút thất thó, luống cuống tay chân cầm khăn giấy đưa cho ông, miệng lưỡi trúc trắc an ủi nói: “bác Trần đừng quá thương tâm.
”
Thật ra lúc đầu Tần Tang đã đưa ra rất nhiều phỏng đoán về việc của Yến Cẩm Ngôn.
Nhưng cô cũng không trực tiếp dò hỏi, mỗi lần muốn mở miệng lại sợ động chạm đến Yến Cẩm Ngôn, nên lời nói chưa ra khỏi miệng thì đã nuốt xuống.
Tần Tang có rất nhiều giả thuyết, nhưng lại không nghĩ đến, Yến Cẩm Ngôn vậy mà lại bị bắt cóc.
Anh lớn hơn cô hai tuổi, tuổi không lớn đáng lẽ phải được che chở cẩn thận mới đúng.
Kết quả cuộc sống này quá khắc nghiệt độc ác, chuyện như vậy mà đổ xuống trên người anh.
Nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy, lòng của cô như thắt lại.
Quản gia thấy sắc mặt cô không tốt lắm, điều chỉnh một chút cảm xúc của mình, an ủi Tần Tang ngược lại: “Không có việc gì, đều đã qua cả rồi.
”
“So với tưởng tượng của chúng ta, đại thiếu gia cậu ấy còn kiên cường hơn gấp trăm lần.
"
Tần Tang gật đầu, ánh mắt dừng ở giường bệnh bên kia.
Cô không chờ Yến Cẩm Ngôn tỉnh lại, không lâu sau màn đêm buông xuống, cô cầm ô rời khỏi bệnh viện.
Tần Tang chạy xe trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-benh-la-em/288944/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.