Tô Diệp cũng coi thường không "ưa" Yến Cẩm Ngôn.
Ánh mắt đánh giá quét qua người anh một lúc, rồi bĩu môi nói: “Không có việc gì, cậu đi đi.
”
Thấy nam sinh có thái độ vẫy tay thì mình phải tới, xua tay thì mình phải đi, trong lòng Yến Cẩm Ngôn càng thêm chán ghét, anh vẫn không nhúc nhích, yên tĩnh ngồi trên xe lăn, đây là khiêu khích không tiếng động.
Tô Diệp ngoài mặt cười nhưng trong không: “Lá gan lớn nhỉ? Khiêu khích tôi sao?”
Vừa dứt lời, cậu ta nhảy từ trên xe xuống, làm bộ như đi tới chỗ Yến Cẩm Ngôn.
Không nghĩ tới, đột nhiên cửa nhà Tần Tang mở ra, lúc này cô đã thay một bộ đồ bình thường, xách theo cái túi tiện lợi kia, vừa đi từ trong sân ra.
Thấy Tô Diệp cùng Yến Cẩm Ngôn đứng trước cửa, Tần Tang miệng đang ngâm nga bài hát ngừng lại, mắt hoài nghi đảo qua người bọn họ, cuối cùng dừng trên người Tô Diệp: "Sao anh lại chưa về nhà?"
Tô Diệp cũng nhìn cô, rồi lại nhìn túi đồ ăn vặt trên tay cô: “Em định đi đâu?”
Trên đường trở về, bộ dạng của Tần Tang đều rất mệt mỏi, anh ta cho rằng khi về nhà thì cô chắc chắn sẽ đi ngủ.
Kết quả cô thay đồ xong, cầm theo túi đồ ăn vặt của anh ta cho lại tính ra khỏi cửa.
"Đem qua cho anh trai Ngôn ăn cùng, anh mua nhiều như vậy, một mình tôi làm sao mà ăn cho hết đây?" Ngữ khí cô nhẹ nhàng giống như đây là việc đương nhiên.
Chớp mắt, mặt Tô Diệp đỏ bừng lên nhưng lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-benh-la-em/288945/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.