- Phải ! Thì sao ? – Sun
- Cậu…Cậu thay đổi rồi – Gin
- Đương nhiên. Tôi đâu còn là 1 đứa yếu ớt dễ mềm lòng nữa – Sun
- Xin lỗi…Mình thực sự xin lỗi – Gin
- Chỉ xin lỗi thôi thì trên đời này cũng chẳng cần cảnh sát làm gì – Sun
- Mình…Mình thật sự muốn xin lỗi, đã khiến cậu phải đau khổ trong thời gian qua. Mình thật lòng…rất xin lỗi – Gin quỳ xuống
- Thôi…cậu…đứng dậy đi – Giọng Sun hơi run run, cứ như sắp khóc tới nơi ấy
Trong khi Gin vẫn còn đang trố mắt ra ngạc nhiên vì sự thay đổi thái độ đột ngột của Sun. Nhưng lại lần nữa thái độ của Sun xoay chuyển…
- Nếu cậu đến đây để xin lỗi, tôi tha cho cậu. Giờ cậu có thể về rồi – Sun
Gin bấy giờ mới đứng dậy, chạy đến ôm chầm lấy Sun.
- Ê…Ê làm gì vậy ? – Sun
- Tôi mới nhận thấy, việc thiếu vắng hình bóng cậu, làm cuộc sống của tôi thật đơn điệu và nhàm chán. Không chỉ nói lời xin lỗi với cậu mà tôi còn muốn nói…Anh yêu em – Gin
Lúc này, Sun cảm thấy như môi mình có thứ gì đó ấm nóng chạm vào. Té ra cô bị hôn…
( T/g : /// ^ /// )
Sun cũng không cự lự cái hôn ngọt ngào này. Ngược lại, Sun còn ôm chặt lấy Gin.
Vài phút sau, Gin mới thả Sun ra.
Sun dụi đầu vào lồng ngực của Gin, thủ thỉ nói :
- Em cũng nhớ anh lắm – Sun
( T/g : Sến !!! /// ^ /// )
Mấy ngày sau, Gin và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-biet-co-nang-lanh-lung/1030879/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.