Lát sau, trở xuống ăn cơm thì thấy nhỏ Kiều Dung được băng bó tùm lum…
Bữa cơm có thể nói là diễn ra rất bình thường…Nhỏ Kiều Dung cứ nhìn chằm chằm vào bát cơm cũng đã 10 phút rồi.
- Dung ? Em ăn đi ! – Gin
- Vâng ! – Kiều Dung giờ mới bắt đầu đụng đũa
Vừa ăn được miếng đầu tiên…
Thân thể Kiều Dung run bần bật, mặt nổi đầy mụn, tóc rụng dần…
- Em sao vậy ? – Gin
- Thuốc…Trên phòng -Kiều Dung cố nói
Gin chạy vội lên phòng lấy thuốc.
Sau khi được uống thuốc, Kiều Dung trong trạng thái mê man…
- Chị ấy bị bệnh gì vậy ?- Lena
- Đây…Hình như là dị ứng – Gin
- Dị ứng ? – Kin
- Dung bị dị ứng với cà rốt, ai đã cho cà rốt vào ? – Gin
- Tôi ! – Rick giơ tay…
- Cậu cho vào ư ? Cậu cho kiểu gì mà tôi không hề phát hiện ra ? – Gin
- Lúc 2 người nói chuyện với Kiều Dung ở cửa, tôi lẻn vào bếp, cho vào trong nồi canh loại cà rốt phơi khô, được xay nhuyễn – Rick
- Sao cô làm vậy ? – Gin chạy đến nắm lấy cổ tay Rick
Chát…Cái tát chua chát đã được định trên mặt Gin.
- Đừng có chạm vào người tôi – Rick
Gin lùi lại
- Tại sao cô lại làm vậy với Kiều Dung ? – Gin
- Vì Sun ! – Rick
- Tại sao lại là vì Sun ?- Gin
- Tại ả ta mà chị Sun phải về Mĩ đó – Lena
Gin nghe vậy lòng đau như cắt…
- Cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-biet-co-nang-lanh-lung/1030880/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.