Thẩm Du Ninh để lại số điện thoại, cũng không mong có hồi âm.
Có thể nói anh chỉ đơn giản là lo lắng cho Đường Nặc, hôm nay Lý Hồi đi nhưng ai biết ngày mai hắn có đến hay không, nếu hắn làm phiền người ta mặt dày ngồi ở đây thì cũng không thể vô duyên vô cớ đuổi hắn.
Nhưng có thể là do ngày đó bị lời nói của Thẩm Du Ninh chọc trúng chỗ đau, Lý Hồi lại tự thấy không thú vị, thỉnh thoảng vẫn tới mua đồ nhưng cũng chỉ ở phạm vi xã giao bình thường.
Mặt khác Thẩm Du Ninh thì ngày nào cũng tới xoát mặt, bình thường 9 giờ sáng anh sẽ tới, gọi một ly latte sau đó chào hỏi với Đường Nặc mấy câu rồi lại rời đi.
"Lý Hồi, cái tên ăn vạ không chịu đi hôm bữa đó, không tìm cậu làm phiền nữa chứ?"
Hôm nay Thẩm Du Ninh hỏi nhiều thêm một câu, bởi vì không lâu trước đó anh nhìn thấy Lý Hồi cầm một hộp bánh kem Coucher de soleil, rêu rao mời cả bộ phận hành chính trà chiều.
Anh không nhận được điện thoại của Đường Nặc không biết bình an vô sự hay Đường Nặc đã tìm được cứu trợ bên ngoài, hay cũng có thể là cậu im lặng chịu đựng.
Nghe thấy tên Lý Hồi, khóe miệng Đường Nặc vô thức rũ xuống, "Anh ta có tới, nhưng...!không làm gì hết, chỉ mua đồ rồi đi."
Nói xong Đường Nặc ngừng mấy giây.
"Ngày đó, cảm ơn anh."
Lại nói cảm ơn, rõ ràng là chuyện nhỏ không tốn sức Đường Nặc lại cảm ơn đến ba lần, Thẩm Du Ninh cũng không biết phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-biet-hoang-hon/1056607/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.