Thời gian của chuyến du lịch nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn.
Vốn hai người chỉ định chơi đến mùng hai, nhưng nghe nói mùng 3 còn có bắn pháo hoa nên Thẩm Du Ninh không nói với Đường Nặc mà trực tiếp đặt phòng ở lại.
Chuyến du lịch kéo dài gần năm ngày, sau khi kỳ nghỉ qua đi Thẩm Du Ninh với Đường Nặc vẫn chưa lấy tại tâm trạng làm việc, một người thì thường xuyên đi trễ về sớm, một người thì suốt ngày đóng cửa tiệm trước giờ.
Sau khi tan làm bọn họ sẽ đi dạo phố, đến giờ cơm đói bụng thì tùy tiện tìm một chỗ ăn.
Ban đầu buổi tối Thẩm Du Ninh sẽ chỉ ăn cơm theo khẩu phần ăn kiêng, giờ đi theo Đường Nặc thì thường xuyên hết BBQ lại đến KFC, có đôi khi nửa đêm còn nấu mì, kế hoạch ăn kiêng của anh ngâm nước nóng, chỉ có thể mỗi ngày lại chạy thêm mấy km.
Hôm nay lúc ăn cơm tối Đường Nặc thuận miệng nói một câu, buổi chiều Lý Hồi có tới.
"Hửm? Lúc nào?"
"Tầm 3, 4 giờ gì đấy," thấy Thẩm Du Ninh đột nhiên nghiêm mặt Đường Nặc vội vàng giải thích, "Anh ta đi cùng với rất nhiều người, cơ bản không chạm mặt em, chỉ là em thấy anh ta."
"Không làm gì em đúng không?"
"Không có," Đường Nặc lắc đầu, ngoan ngoãn nói, "Có chuyện gì em chắc chắn sẽ tìm anh đầu tiên, anh đừng lo."
Thẩm Du Ninh lúc ấy đã yên tâm nói tốt, nhưng vẫn cẩn thận đề phòng, ngày hôm sau tan làm chủ động hỏi thăm Đường Nặc hôm nay Lý Hồi có tới không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-biet-hoang-hon/1056697/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.