"Có tiến bộ, tiến bộ cực kỳ lớn."
Ngày hôm sau, Giang Dực lại tới mua bánh kem cho Đô Ân Vũ, thuận tiện đến R.A đi dạo, tìm Thẩm Du Ninh nói chuyện phiếm."
Thẩm Du Ninh kể lại bước tiến mới nhất cho anh em mình, Giang Dực dù không hiểu huyền cơ trong đó, nhưng vẫn cảm thấy bậc thầy yêu đương quả nhiên là danh bất hư truyền.
"Cho nên, bây giờ là có ý với nhau rồi? Đây chính là thời kỳ ái muội trong truyền thuyết đó sau?"
"Cũng không hẳn." Thẩm Du Ninh cong môi cười, "Còn chưa tới giai đoạn đó, Tiểu Nặc bây giờ có lẽ ít nhiều gì cũng có chút cảm giác, nhưng hẳn còn chưa nghĩ kỹ."
"Chưa nghĩ kỹ, vậy thì cậu nói cho cậu ấy đi.
Tôi quá hiểu chuyện này, thật ra là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, bây giờ chỉ cần một chuyện gì đó kích thích, một người chỉ điểm cho cậu ấy chút, là cậu ấy sẽ rõ ràng ngay."
"Ừm, tôi cũng đang tìm cơ hội," Thẩm Du Ninh bình tĩnh nói, "Nói trực tiếp với cậu ấy thì không ổn lắm, với tính cách của Đường Nặc thì vẫn nên lưu lại một đường lui mới tương đối tốt, có một số thứ không cần phải nói thẳng ra thì chúng ta vẫn có thể cảm nhận được thái độ của đối phương."
Giang Dực bị những lời của Thẩm Du Ninh khiến cho như lọt vào trong sương mù, chỉ biết gật đầu cổ vũ như cũ, hắn im lặng mấy giây nhưng vẫn không thể hiểu nổi, cuối cùng đành chuyển sang đề tài khác.
"Áo sơ mi này của cậu không tồi đó." Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-biet-hoang-hon/1056724/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.