Hello Kitty trên bàn không hề động đậy, kim giây yên lặng nhích từng chút một, dường như hô hấp ngừng lại, thời gian cũng đông cứng ở khoảnh khắc này.
"Cái...!sao?" Đường Nặc không thể tin nổi nhìn về phía Thẩm Du Ninh, tưởng mình nghe nhầm.
"Em có tính yêu đương không?" Thái độ Thẩm Du Ninh hết sức rõ ràng, mặc dù hỏi có tính không, nhưng lại đóng đinh tình cảm của anh với Đường Nặc.
Đường Nặc sững sờ đứng tại chỗ, từ nhỏ đến lớn dù từng được người ta tỏ tình vô số lần, nhưng chưa từng có lần nào như bây giờ, cậu không biết phải làm sao, không biết phải trả lời thế nào.
Cậu thậm chí không có cách nào hình dung nổi tâm tình của mình bây giờ, có mờ mịt, có bối rối, có thỏa mãn, cũng có bất an.
Những cảm xúc này trước nay chưa từng có, trước đây cậu sẽ nói lời cảm ơn rồi bình tĩnh từ chối.
Cậu há miệng nhưng không biết nói gì, lại phát hiện bản thân mình không có cách nào từ chối được.
"Em có tính yêu đương không...!Em cần, cần thời gian...!suy nghĩ."
"Đương nhiên được." Câu trả lời này đối với Thẩm Du Ninh mà nói đã thỏa mãn lắm rồi, "Em cứ từ từ suy nghĩ, anh có thể chờ."
Thời gian lại lần nữa đứng yên, Đường Nặc bây giờ thậm chí không dám đối mặt với Thẩm Du Ninh, cậu cảm thấy chột dạ, chỉ biết nói ra một đáp án ba phải, rốt cuộc là khiến ai thất vọng?
"Không còn sớm nữa, anh về phòng nghỉ ngơi đây." Thẩm Du Ninh biết nói nhiều cũng vô ích, đúng lúc xuống sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-biet-hoang-hon/1056727/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.