"Bệ hạ, người không tin em sao? Em thực sự có thể cam đoan chuyện lần này có uẩn khúc."Tấm giương hai mắt, chắc giọng nhìn về phía hoàng thượng nói.Trước tới nay, lời nói của thị đều được hoàng thượng tin tưởng.
Dù kể cả là trước khi thị thành người của hoàng thượng, khi thị vẫn chỉ là một dân nữ thấp cổ bé họng.
Nhưng hoàng thượng vẫn tin, thế mà ngày hôm nay, lần đâu tiên kể từ khi thi gặp người, người chối bỏ lời của thị."Ta không phải không muốn tin mà không thể tin.
Chứng cớ đã rõ ràng trước mắt, hoàng hậu lại nói ở đây có điều uẩn khúc ta quả thực không chấp nhận được.
Hơn nữa Lục Tử Đình đó, căn bản cũng chẳng hề đơn giản, năm lần bảy lượt thị ta hại đến em, ta đều chưa hề quên.
Hoàng hậu, ta biết em là người bao dung, đặc biệt với đứa trẻ này lại càng muôn phần bảo bọc, thế nhưng đôi lúc em không thể cứ sống mà đặt tình nghĩa lên đầu được.
Chuyện lần này, ta không thể nghe theo em."Hoàng thượng hằng giọng, ngữ điệu nói có phần cao.
Chắc chắn như đanh thép về quyết định của mình.
Cũng chẳng để Tấm nói thêm gì người lại nhanh chóng nói tiếp."Chuyện này ta không muốn nghe lại nữa, và ta cũng không muốn ta và em vì nó mà bất hòa.
Được rồi, nếu như không còn gì nữa mong hoàng hậu lui về,ta vẫn nhiều công việc còn dang dở."Tấm nghe giọng điệu của Hoàng thượng, miệng mở ra toan nói xong lại thôi, mí mắt cụp xuống xong vẫn dời đi.Hoàng Thượng ngồi trên ngai, tay cầm cuốn tấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cam-hung-dong/505545/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.