Đêm hôm khuya khoắt, trong màn tĩnh lặng xuất hiện bóng người đen mò mẫn.
Tiếng xiềng xích vang lên lạch cạch trong không gian ngục tù, Cám giơ tay lên dụi mắt, mờ mờ ảo ảo nhìn vào khoảng tối.Chưa kịp thấy rõ thứ gì bóng đen xông tới đè lấy, hai tay bị dây thừng trói chặt, hai chân thì bị còng xích lại, không thể chống cự, thị chỉ có cách la lên mong cho lính canh cửa nghe thấy.
Thế mà, hắn đã nhanh chóng bịt miệng thị, từ trong áo lôi ra con dao nhọt hoắt, ánh mắt không thương tiếc, đưa thẳng một đường dao.Mùi máu tanh ngập cả khoang mũi.
Tanh tưởi đến mức khó chịu.Một lần nữa rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, Cám vẫn mơ mồ thấy cái cảm giác đau nhói.* * * * * * * * * * * * * * *Đang say giấc trong tẩm cung, Tấm bị đánh thức bởi nô tì thân cận.
Nữ tì hối hả chạy ở ngoài, không lễ độ mà xông thẳng vào, cánh cửa bật tung ra đập vào tường tạo ra âm thanh lớn.Tấm bấy giờ đang ngủ say vì tiếng động mà giật mình thức giấc.
Thị ngồi dậy, buông lời hỏi "chuyện gì?", đoạn lại thấy Như Ý nhìn thị ái ngại, e dè không nói lên lời.
Bị đánh thức bất chợt, Tấm đâm ra bực bội trong lòng."Chuyện gì còn không mau nói!"Như Ý run rẩy ngước mắt nhìn Tấm.
Thị bị Tấm làm cho sợ hại tới mức run lẩy bẩy.
Tính cũng lạ, ai mà chả có lúc tức giận thế mà mới chỉ gắt lên một tiếng, thị nữ đó đã vì Tấm mà khóc rức lên."Ta đâu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cam-hung-dong/505588/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.