0o0——–0o0
Thời gian đã xoa đi chuyện cũ trong quá khứ, không ai lại bới móc những chuyện xưa ấy ra.
————–
Đoàn người của Cal đều là những kẻ còn sống sót trên tàu Titanic, vốn là hành trình đi Tennessee nháy mắt biến thành chuyến trốn chạy Tử Thần… Cùng nhau ngồi trên xe lửa ngài Andrew chỉ có thể một bên giơ Champagne một bên cười khổ: “Hiện tại toàn nước Mĩ đang tò mò khi nào thì đến phiên chúng ta chết?”
Cal giơ ly rượu lên không thèm quan tâm nói: “Nếu chúng ta không chết, bọn họ nhất định sẽ nói ‘Đây là Thượng Đế ban ân’, bất quá nếu Thượng Đế đã ban ân cho chúng ta một lần, vậy ngài ấy có thể tiếp tục ban ân nữa. Đám phóng viên này thật là có ý tứ, trên cuộc đời, ai mà không chết? Không nên nói mấy thứ nguyền rủa bậy bạ kích thích sản lượng tiêu thụ.”
“Tâm lý mà thôi, cho nên tôi đề nghị các vị nên đọc sách của ngài Freud, phi thường thú vị.” Rose khẩu vị tốt xử lý sạch phần beefsteak, sau khi nàng mang thai sức ăn cực kỳ tốt. Ngài Andrew săn sóc đem phần thịt gà salad đưa đến trước mặt Rose, nhìn nàng nhanh gọn lẹ cắn nuốt trên mặt mang theo thỏa mãn tươi cười.
“Thomas, đây là con đầu lòng của anh à?”
Andrew vui vẻ gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng cao tròn của Rose, trong mắt tràn đầy ôn nhu: “Rose là người đầu tiên có chung lý tưởng với tôi, nàng là một cô gái cá tính, tôi hy vọng con của chúng tôi sẽ thông minh khả ái giống Rose vậy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-chi-so-huong/123304/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.