0o0——–0o0
“Jack, anh yêu em, cho nên lần tới khi anh ích kỷ muốn trói chặt đôi cánh của em, hãy nhắc nhở anh.”
————–
Nói xong Cal lập tức dập ống nói trên tay xuống.
Jack không chịu nổi nhiễu loạn, ra khỏi phòng vẽ tranh, y ngồi trong phòng khách bực bội vò đầu, linh cảm bị người khác chặt gãy thật sự không hay tí nào.
Không lâu sau ngoài cửa truyền tới tiếng phun nước, từng đợt thét chói tai vang lên, rất nhanh nhà Hockley đã yên tĩnh trở lại.
Cal thỏa mãn tươi cười ra ngoài cửa bắt tay trưởng cục cảnh sát: “Cảm tạ ngài đã mang lại yên bình cho một công dân Mĩ.”
Cục trưởng cục cảnh sát gật đầu, sau đó anh lấy ra một quyển sổ, nhỏ giọng nói: “Có thể để cậu Dawson ký tên cho tôi không? Vợ tôi là di dân Đức, cô ấy rất thích tranh của cậu Dawson.”
Động tác của Cal dừng một chút, sau đó khôi phục nụ cười vừa ôn hòa lại dối trá: “Cảnh trưởng, tôi nghĩ ngài hiểu lầm, nhà tôi không có người như vậy, nên tôi mới gọi ngài tới hỗ trợ. Bằng không ngay khi con tôi bị dọa khóc lên, tôi đã đuổi cậu ta đi rồi.”
“Ồ, là như vậy sao? Kia thật sự rất đáng tiếc.” Cảnh trưởng nói xong thở dài, ủ rũ rời khỏi.
Tươi cười nơi khóe miệng Cal lập tức biến thành âm trầm, rốt cuộc ai làm lộ ra tin tức về Jack! Khi mọi người còn tò mò tuổi tác diện mạo của “Jack · Dawson”, thế nhưng lại có người biết Jack theo hắn về nhà, việc này rất đáng ngờ!
“Abner, tôi là Cal, giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-chi-so-huong/123305/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.