Trần Tiểu Thiên thấy vậy thì sửng sốt trong chốc lát, sau đó đôi mắt nàng đảo một vòng lại bắt đầu giả vờ giả vịt nói:- Thương thế của ta chưa khỏi.Lâm Thất vẫn đứng tại chỗ nhìn Trần Tiểu Thiên, trên mặt cô bày ra vẻ không hề tin lời của nàng.Thấy sắp bị lộ tẩy, nàng vội vàng ra đòn phủ đầu, nói một cách khoa trương với Lâm Thất:- Cô chớ có đắc ý, chờ khi ta khỏe rồi nhất định sẽ đấu cho cô tâm phục khẩu phục.Những lời này vừa được nói ra quả khiến Lâm Thất bị đánh lạc hướng, ánh mắt cô ra vẻ không vui mà nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên, hừ lạnh rồi chế giễu:- Từ lúc nào mà cô trở nên mảnh mai thế hả, lâu như vậy còn chưa khỏi sao, ta thấy là cô sợ thua thì có.- Ta..
Ta sợ thua thì làm sao hả, dù sao cũng chưa đấu thì chưa coi là thua đâu.Trần Tiểu Thiên suy tư một lát thì nói thẳng.Lâm Thất hết cách với nàng, trên mặt của cô lại tăng thêm vài phần phẫn nộ.Thế nhưng trong nháy mắt Lâm Thất lại đột nhiên nhớ đến một màn đánh lén đắc thủ Trần Tiểu Thiên của mình.
Cả thành Hoa Viên này có ai không biết tuy Tam quận chúa Trần Thiên Thiên bất tài vô năng kiêu ngạo nhưng võ công lại cực kỳ cao cường, ít có người nào trong thành Hoa Viên bì được đấy.Nếu không nhiều năm như vậy dù Trần Thiên Thiên có là con gái ruột của thành chủ cũng sớm bị người đánh chết rồi.Nhưng tại tông học đường hôm đấy, Trần Thiên Thiên không tiếp nổi một chiêu hời hợt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cong-chua-trong-loi-don/2484675/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.