Tên của ta đương nhiên không phải Tấn Bá. Ta chỉ dùng một chữ “Tẫn” trong cái ngoại hiệu dùng trên giang hồ trước kia, bởi vì chữ còn lại, nói ra chỉ gợi lên mùi máu tanh nồng ghê tởm.
13 tuổi, lần đầu tiên ta giết người, hắn là kẻ giết chết cha ta, cưỡng bức mẹ ta. Lúc hắn làm việc này, cũng giống như tất cả mọi tên ác nhân trên đời, đều là lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, đều không biết có một đứa trẻ 8 tuổi đang núp sau bức tường kép phía sau tủ áo, nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi chuyện.
Khi đó ta không hề chảy một giọt nước mắt. Hắn đi khỏi ta mới chui ra ngoài, đưa xác cha ta ra tới gò đất sau nhà mai táng. Còn thi thể của mẹ cùng với căn nhà ta lớn lên từ nhỏ, đều bị thiêu hủy trong ngọn lửa rừng rực. Mẹ ta chịu nhục mà chết, cho nên không thể chôn cùng với cha. Đốt đi như vậy thì sạch sẽ hơn.
Ta rời khỏi nhà, lưu lạc khắp nơi, sau lại tìm được người bằng hữu cha ta thường nhắc tới, hắn là kẻ đứng đầu hắc đạo võ lâm. Hắn thu nhận ta, dạy ta võ nghệ, quan trọng hơn là, dạy cho ta biết dùng thủ đoạn. Hắn nói, nếu không đến thời điểm cuối cùng, tuyệt không được đối đầu trực diện, có bao nhiêu ám chiêu đều phải đem ra sử dụng, sau đó mới dùng sức. Đánh người phải đánh đến chỗ đau, đánh đến sống không bằng chết, ấy mới là thượng sách.
Ta còn trẻ không hiểu thế sự, cho nên không có để ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cuu-nhan-duyen/289338/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.