Hầu như ngày nào ta cũng đều rong ruổi trên đường,vùi đầu vào công việc, không dám để bản thân rảnh rỗi. Tâm trạng ngày càng xấu đi, trong lòng chỉ cảm thấy thật sự xấu hổ không chịu nổi. Ta rất hi vọng một ngày nào đó chính mình tự nhiên sẽ chết, thế nhưng mỗi sáng vẫn đều đặn thức dậy, hơn nữa thân thể còn rất khỏe mạnh, còn có thể làm ra đủ thứ sự vụ linh tinh nữa.
Có vài lần ta nhận được tin tức, nói Cửu vương gia muốn gặp ta. Tất cả đều bị ta bỏ ngoài tai. Ngay cả Trình Viễn Đồ cũng cho người chuyển tin, nói đêm đó Vương gia biết ta cả đêm rời đi thì cực kì sợ hãi, một mực sai người tìm kiếm ta. Trình Viễn Đồ cũng nói, hắn cảm thấy mọi chuyện đều không như ta nghĩ, vẫn còn có thể xoay chuyển. Ta vẫn không có hồi âm. Bởi vì ta sợ viết! Hữu Sinh tâm địa thiện lương, ngay cả người ám hại mình hắn cũng có thể tha thứ, đương nhiên sẽ nói tha thứ ta. Nhưng ta lại không thể tha thứ cho chính mình, cho nên mới không muốn nhìn thấy hắn.
Hai tháng sau, có tin đồn Vương gia sinh bệnh, Thánh Thượng hạ chỉ cho mời danh y cả nước đến xem bệnh, chỉ không biết tin này là thật hay là giả.
Ngày hôm đó ta tới một thành trấn mới, bởi vì nơi này có vị lang trung muốn gia nhập Bách Y Đường. Ta cùng vị kia vừa mới bắt đầu nói chuyện, bỗng nhiên một người bên ngoài xộc tới, hai hàng lông mày nhướn cao, trên mặt tràn ngập vui sướng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cuu-nhan-duyen/289339/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.