Trong lúc ta ngủ mơ, trời dần dần trở lạnh, ta giật mình vài cái rồi tỉnh dậy, đây là đâu a? Tiếng nước từ đâu vọng đến làm ta dần tỉnh táo. Mặt trời sắp lặn, ngẩng đầu nhìn thấy người nọ vẫn ngồi dưới thác nước, bao lâu rồi nhỉ, hình như đã 6,7 tiếng đồng hồ. Phía bên kia, ngựa của ta vẫn gặm cỏ dưới gốc cây, cây cỏ xung quanh có vẻ sắp bị nó ăn sạch đến nơi. Ta nhẹ nhàng thở ra, run run đứng lên. Đêm qua không ngủ đủ giấc, hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, khó trách lại ngủ quên tại chỗ, hi vọng thân mình đừng có đông lạnh là được. Ta vội đứng lên, lưng đeo ba lô, cầm dây cương dẫn ngựa đến bờ suối cho nó uống nước, trong lúc chờ ta nhìn quanh tìm cái cây khác để buộc ngựa.
Góp nhặt một ít cành cây khô, ta chuẩn bị nhóm lứa, sợ người kia lát nữa tới đây lại đông lạnh đến chết thì hỏng. Đột nhiên ta giật mình, người hơi run: hắn là phạm nhân a! Ta không biết hắn phạm tội gì mà bị đánh thành như vậy, nhưng xem ra tội không hề nhẹ. Vạn nhất là giết người phóng hỏa thì sao? Nhỡ bị coi là đồng phạm thì thế nào? Ta không phải Đông Quách tiên sinh* , không đem con rắn đông cứng vào lòng sưởi ấm được.
Ta càng lúc càng thấy sợ, tuy nhiên trong lòng lại có giọng nói bảo ta hắn không phải là người xấu. Vì cái gì? Chẳng lẽ là vì câu nói kia “Buông ta đi”? Hay là do trực giác của ta? Hừ, trực giác gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cuu-nhan-duyen/289375/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.