Chạy mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng người đuổi theo ta mới thở phào nhẹ nhõm, lần này thiếu chút nữa bị sặc chết: hắn vừa bẩn thỉu vừa bốc mùi tanh tưởi làm ta thấy buồn nôn, thân mình cũng hơi nhích lên tránh né hắn. Nhưng chân vừa đứng thẳng lại thấy hắn muốn rơi xuống ngựa, ta vội lôi kéo hắn hướng lên trên một chút. Khó trách được sao hắn không nặng, thì ra chỉ còn có da bọc xương, vừa rồi khẩn trương chạy loạn ta cũng không chú ý tới. Sợ hắn lại rơi xuống lần nữa, ta liền một tay nắm chặt bờm ngựa, tay kia dùng sức giữ chặt hắn trên yên.
Chỉ cưỡi được một lát ta đã tìm ra được quy luật. Chính là phải dự kiến được hành động của con ngựa mà kẹp chặt vào yên, tùy theo chuyển động nhấp nhô của nó mà lên xuống phối hợp, chứ không phải bị động tìm kiếm sự cân bằng. Cả người lẫn ngựa cùng nhau chuyển động, dùng đùi cùng eo để hoàn thành động tác.
Nếu không phải dưới tay đè nặng một người, tay còn lại cố giữ cho cả hai không rơi xuống, nếu có thể thì cách xa hắn một chút, tuy rằng tư thế hơi kì quái nhưng ta vẫn vô cùng đắc ý.
Đi được khoảng hai giờ, rẽ trái quẹo phải, ngựa bắt đầu chạy chậm dần, hướng đến nơi có tiếng nước chảy, cuối cùng dừng lại. Thì ra là một thác nước giữa rừng, tuy nhỏ nhưng rất cao, dòng nước từ trên cao đổ xuống xối vào đất thành một dòng suối chảy xiết. Buông tay nắm chặt bờm ngựa, ta mới phát hiện cả bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-cuu-nhan-duyen/289377/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.