🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ta không nhịn được: 

“Người nói kiếp này chỉ có một mình Sở Linh là thê tử là ngươi, nói không cần tình cảm của ta là ngươi, nói ta chỉ là thuộc hạ của ngươi, bảo ta không cần nghĩ tới thứ không thuộc về mình cũng là ngươi.”

“Giờ ngươi ở đây làm bộ làm tịch cho ai xem?”

Năm đó Quý Yến lợi dụng năng lực của ta, coi ta như vũ khí sắc bén trong tay, đối mặt với tình cảm lộ ra của ta thì bỏ qua, bây giờ lại luôn miệng nói muốn ta và y quay về bên nhau, trở thành thê tử của y.

Chưa bao giờ tốt đẹp, tại sao lại quay về?

“Ngươi đúng là nực cười.”

Chung Linh Sơn một mảnh yên tĩnh chỉ còn lại vài tiếng chim hót.

Ta ngắt lời y:

“Ngươi và Sở Linh lưỡng tình tương duyệt cần gì phải chạy tới dây dưa với một người ngoài như ta, chuyện giữa chúng ta liền dừng lại ở đây, về sau không cần nói nữa.”

Dứt lời ta quay đầu muốn đi.

Quý Yến ngây người nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, bỗng nhiên nâng trán cười khẽ một tiếng, có thứ gì đó nặng nề ở đáy mắt đảo không dứt, y phun ra một ngụm khí, vẻ mặt lại hết sức bình thản: “Thu Thu, ta phải làm gì nàng mới chịu tiếp nhận ta một lần nữa?”

Y bước lên, dịu dàng nói: “Những điều sai trái đã làm trước đây ta đều có thể sửa, miễn là nàng nói ra, ta có thể biến thành dáng vẻ nàng thích.”

Y tiến lên muốn nắm lấy tay ta:

“Nàng không yên tâm Sở Linh sao?”

“Nàng yên tâm, ta đã hứa cho nàng ấy một mối hôn sự tốt, người ta yêu chỉ có nàng.”

Quý Yến rất chân thành tha thiết, nhưng ta ghê tởm đến mức sắp nôn ra.

Ta nhanh chóng rụt tay về, vuốt vết nổi da gà trên đó:

“Xin ngươi đừng gọi ta là Thu Thu nữa, cũng đừng chạm vào ta, ta rất muốn nôn.”

“Còn nữa, ta đã thích người khác rồi, giữa ta và ngươi tuyệt đối không có đường quay lại.”

Ta biết muốn Quý Yến hết hy vọng nhất định phải khiến y cảm thấy ta thật sự không thích y nữa.

Nói xong lời này, ta nhíu mày nhanh chóng rời đi.

Không nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Quý Yến phía sau.

16.

Trở về phủ, bởi vì chuyện ban ngày, ta tức giận đến không ngủ được.

Bóng đêm tối tăm, đèn trong phòng cạn dầu, chợt tắt.

Ta đứng dậy đi tìm một cái bấc đèn mới.

Đột nhiên, ta cảm thấy xung quanh mình có gì đó không ổn.

Vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với một đôi mắt đang cười.

“Má ơi! Có lưu manh!”

Ta giật nảy mình.

Người nọ dường như cũng bị ta dọa sợ, vội vàng đứng thẳng dậy.

Ta vội vàng thắp sáng bấc đèn.

Ánh sáng lóe lên trong phòng.

Ta thấy rõ tên lưu manh này là ai.

“Thẩm An?”.”

Ta không thể tin được.

Không đúng.

Người trước mắt giống Thẩm An, nhưng lại có chút không giống Thẩm An.

Thiếu niên đã trưởng thành, đã trải qua chiến trường tôi luyện, trên người mang theo một tia lãnh khốc cùng trấn tĩnh.

Mặt hắn hàm chứa ý cười, tóc đen môi đỏ, đuôi mắt có một tia ửng hồng nhàn nhạt.

Thân hình bị quần áo bao bọc mơ hồ lộ ra chút hình dáng cơ bắp, nhìn rất cường tráng.

Chỉ là lúc này hắn có hơi phong trần mệt mỏi, rõ ràng là vội vã trở về.

“A tỷ, đã lâu không gặp.”

Con ngươi Thẩm An tối tăm như một hồ nước sâu không thấy đáy, khiến người ta không có chỗ thở dốc, đôi môi mỏng chỉ có một chút màu sắc nhàn nhạt. Giọng nói của Thẩm An đã thoát khỏi sự lanh lảnh khi còn nhỏ.

Ta hoảng hốt trong giây lát.

Ba năm ngắn ngủi không gặp Thẩm An, lần này gặp nhau lại khiến ta tự dưng nhớ tới bộ dáng không nắm bắt được của hắn kiếp trước.

Lúc này đã là nửa đêm, bầu trời ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, Thẩm An lộ vẻ phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là vừa trở về đã đến thăm ta trước tiên.

“Đệ đi đường sao lại không có tiếng động thế.”

“Cuối cùng cũng về rồi, trận chiến này đánh có thuận lợi không? Có bị thương không?”

Ta vội vàng bước xuống giường, có chút ngạc nhiên vui mừng.

Nỗi lo lắng nhiều ngày trong khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm An liền biến thành hư vô, còn lại chỉ có vui mừng.

Hắn lắc đầu, khẽ cười:

“Ta đã quen đi nhẹ, dọa sợ a tỷ, thật xin lỗi.”

Ta lắc đầu tỏ ý không sao.

Ngay sau đó vì để cho ta yên tâm, hắn tỉ mỉ kể lại những chuyện đánh giặc mấy ngày nay với ta.

Từ cái c.h.ế.t của chủ tướng, hắn được bổ nhiệm tạm thời làm thống lĩnh, cho đến ba lần hắn mang binh vào doanh trại địch, cuối cùng lấy được đầu thủ lĩnh quân địch, đánh bại quân Oa.

Ta nghe cũng có chút rung động lòng người.

Vừa nói liền nói đến sắc trời dần sáng, trong lúc này, hắn vẫn luôn nhìn ta chằm chằm.

Cuối cùng, hắn đột nhiên nói: “A tỷ, ta còn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại tỷ nữa.”

Ta sững sờ.

Hắn cúi đầu rồi nhấp một ngụm trà, mái tóc gãy rụng che phủ mi mắt, có một tia vỡ vụn không dễ phát hiện:

“Thật tốt quá, có thể trở về ta thật sự rất vui.”

Hắn ngẩng đầu lên, khoé môi mỉm cười chân thành. Ta thở dài: “Ta cũng vậy, suýt nữa còn tưởng rằng ta sẽ không bao giờ gặp lại đệ nữa.”

Ta nói thật lòng.

Khi nghe hệ thống nói thế giới có thể sụp đổ, trái tim ta lạnh buốt.

Đối với Thẩm An, ta thật lòng coi hắn như người thân.

Thẩm An tiến lên nhẹ nhàng ôm ta, như đang an ủi.

Ta ngửi thấy mùi lạnh lẽo trên người hắn, xen lẫn mùi m.á.u và cỏ dại, thanh âm của hắn vừa thấp vừa trầm: “Thật tốt.”

Bị bờ vai rộng lớn của hắn bao lấy, ta sửng sốt trong chớp mắt.

Sau đó nở nụ cười: “Thật sự đã trưởng thành rồi, hình như so với trước đây cao hơn nhiều.”

Không tệ, không tệ, ta rất hài lòng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.