17.
Ngày hôm sau, Thẩm An vào triều yết kiến.
Toàn bộ thành Kim Lăng đều biết Thẩm tướng quân đã trở về triều, trên đường phố khắp nơi đều giăng đèn kết hoa ăn mừng chiến thắng.
Bởi vì việc Thẩm An hồi triều vẫn không phô trương, hơn nữa hôm qua hắn mang bình trở về vào ban đêm cho nên cũng không gây ra biến động quá lớn.
Đối với hành động khiêm tốn của hắn, Hoàng đế rất hài lòng.
Ta là tỷ tỷ của Thẩm An nên cũng được mời vào cung lĩnh thưởng.
Hoàng cung vẫn giống như kiếp trước, không có nhiều thay đổi.
Thẩm An được thăng quan làm Đại tướng quân nhất phẩm.
Quá trình lĩnh thưởng rất nhàm chán nhưng ban thưởng cũng coi như phong phú.
Sau khi rời khỏi hoàng cung lại đụng phải Quý Yến trước phủ đệ của ta.
Y dường như đã chờ đợi rất lâu.
Lần này y nhìn thấy ta trái lại rụt rè rất nhiều, chẳng qua khi nhìn về phía Thẩm An bên cạnh ta lại lập tức thay đổi sắc mặt.
Thẩm An thản nhiên gật đầu: “Quý tổng đốc.”
Quý Yến lại không đáp lời.
Y chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm An, ánh mắt tối tăm:
“Thu Thu, đây là người nàng nói thích sao?”
18.
“Ai?”
Ta còn tưởng mình nghe nhầm.
Quý Yến nắm chặt tay:
“Nàng cho rằng ta không biết sao? Nàng và Thẩm tướng quân không phải là tỷ đệ ruột.”
Trong mắt y dường như có lửa giận:
“Lúc trước có người nói với ta hai người các nàng hình như có thông đồng với nhau ta lại không tin, cho đến hôm qua nàng nói với ta có người trong lòng, vậy nhất định chính là Thẩm tướng quân.”
Dứt lời ánh mắt y ảm đạm:
“Thu Thu, mặc dù nàng và Thẩm tướng quân không phải là tỷ đệ ruột thịt, nhưng chuyện này cũng trái với lẽ thường, không hợp thế tục.”
Ta choáng váng.
Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn trong cổ họng, cuối cùng hóa thành bốn chữ: “Ngươi có bệnh à?”
Ai nói ta thích Thẩm An, làm người không được nói xằng nói bậy!
Thấy vẻ mặt ta nghẹn khuất, Quý Yến lại nói:
“Hoặc là nàng nói những lời đó chẳng qua là tức giận ta, Thu Thu, chỉ cần nàng nói thu hồi những lời kia, ta còn có thể coi như không có gì xảy ra.”
Giọng điệu của y nghiêm túc khiến ta giống như thê tử hồng hạnh xuất tường của y.
Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở cổ họng, ta cứng họng không nói nên lời lặp lại: “Ngươi có bệnh!”
Mới sáng ra sao mà đen đủi thế.
Quý Yến đã mất đi lý trí, cảm thấy ta đang mạnh miệng đi lên muốn kéo ta lại.
Ta đang định chặn y lại thì đột nhiên một bàn tay có khớp xương rõ ràng vươn ra từ bên cạnh, vững vàng nắm lấy tay y.
Ta sửng sốt, nhìn về phía Thẩm An bên cạnh.
Cái nhìn này ngược lại dọa ta nhảy dựng, thoáng nhìn có thể thấy được sự khinh bỉ và thù địch trên mặt Thẩm An, ánh mắt cùng sự ác ý toát ra từ khuôn mặt tuấn mỹ giống như một con d.a.o găm thẳng đứng nhô lên khỏi mặt nước, Thẩm An nhướng mày, sắc mặt không thay đổi:
“Quý tổng đốc vẫn không nên tùy tiện như thế, kẻo mất lễ nghĩa.”
Thẩm An có ý ám chỉ.
Quý Yến không để ý tới hắn, lại nhìn ta cười một cái: “Thu Thu, ta sẵn lòng tin tưởng nàng.”
Ta tức đến bật cười.
Hết lần này đến lần khác, tên Quý Yến này thật không biết xấu hổ.
“Quý Yến, miệng rảnh thì đi l.i.ế.m nhà xí đi, đừng lảng vảng ở đây!”
Nói xong ta kéo Thẩm An muốn đi.
Thế nhưng người đối diện nghe không hiểu lời tốt xấu.
Nụ cười trên mặt Quý hoàn toàn biến mất, ánh mắt phiếm hồng:
“Thu Thu, chẳng lẽ nàng đã quên sao? Nàng đã quên hết tất cả những gì chúng ta đã trải qua sao?”
Thanh âm của y có chút bi thương:
“Nàng sẵn lòng vì ta cắt m.á.u chữa thương, sẵn lòng vì ta thử độc đút thuốc, nàng còn chắn kiếm thay ta, còn nói với ta không muốn ta chết, nàng đã quên sao?”
“Chúng ta cùng nhau ngắm hoa đào nở rộ, cùng nhau ăn mứt lê ở thành Nam, nàng nói bánh gạo nếp là thứ nàng thích ăn nhất vì thế ta còn đặc biệt chờ một đêm chỉ vì muốn mua cho nàng cái nóng nhất, nàng hoàn toàn không nhớ rõ……………”
Y bắt đầu cẩn thận nhớ lại.
Sắc mặt Thẩm An bên cạnh lập tức tối sầm lại.
Thấy y còn dám nhắc đến những chuyện này, ta cười mỉa mai: “Ồ? Ta nhớ rõ chứ, sao lại không nhớ rõ.”
Thấy sự vui mừng trong mắt Quý Yến, khóe môi ta càng nhếch lên:
“Ngươi có phải nhớ nhầm cái gì hay không, người thích ngắm hoa đào chính là Sở Linh, người muốn ăn mứt lê cũng là nàng, chẳng qua là ngươi tiện tay mua cho ta một phần mà thôi.”
“Bánh gạo nếp quả thật là thứ ta thích, chẳng qua ngươi mua cho ta nguyên nhân là bởi vì ngươi áy náy việc lấy m.á.u đầu tim của ta mà thôi, hiện giờ ngươi ở đây giả bộ thâm tình cái gì?”
“Hay là nói ngươi cho rằng ta đã quên hết rồi?”
Đồng tử Quý Yến co rút lại, dĩ nhiên còn có chút khó có thể tin. Sắc mặt y xám xịt, thân hình khẽ lay động, dường như chống đỡ không nổi.
“Thật xin lỗi, ta…….”
Ta không kiên nhẫn ngắt lời y: “Được rồi đừng xin lỗi nữa, ngươi xin lỗi cũng vô dụng, ta nghe cũng chán rồi.”
Lần này ta không cho y thời gian nói chuyện, quay người nhanh chóng đi vào phủ đệ.
Đợi sau khi Thẩm An tiến vào, ta nặng nề đóng cửa lại.
19.
Cánh cửa bị đóng lại, ta thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng tâm tình Thẩm An bên cạnh hình như có phần không đúng .
“A tỷ, tỷ đối với Quý Yến thật tốt.”
Hai tay hắn ôm ngực, giọng điệu khó hiểu.
Ý là sao?
Thấy ta nghi hoặc, Thẩm An rầu rĩ hừ một tiếng, đuôi mắt mảnh mai dần dần rũ xuống:
“Vốn tưởng rằng Quý tổng đốc nhất định rất tốt với a tỷ, mới có thể khiến a tỷ ở bên cạnh hắn.”
“Bây giờ xem ra có lẽ là ta hiểu lầm.”
“Vậy ta cần gì phải nhẫn nại với hắn chứ? Tỷ nói đúng không? A tỷ.”
Hắn khẽ ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua một tia u ám, ánh mắt thâm trầm.
Ánh mắt này thật xa lạ với ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.