Ta hơi kinh ngạc, sau đó cảm thấy xui xẻo kéo váy ra.
Quý Yến nghe không hiểu ta đang nói cái gì, y chỉ gian nan ngẩng đầu lên, mặt mang theo vẻ cầu xin:
“Cô nương, cứu ta một mạng, tất có hậu tạ!”
Quý Yến lại nắm chặt làn váy của ta, lần này ta không rút ra được.
Y còn chưa nói xong đã trực tiếp ngất đi.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt và vết m.á.u loang lổ trên người của Quý Yến, ta lặng người.
Cẩn thận quan sát y.
Quý Yến mặc hắc bào, nhìn rất là chật vật.
Có vẻ như những năm qua y sống không tốt.
Thật đáng thương.
Hay là cứu y đi.
“Mới là lạ.”
Ta mỉm cười.
Sau đó duỗi chân đá y bay hẳn một mét.
Quý Yến đang hôn mê phun ra một ngụm máu.
Ta vỗ tay, co chân bỏ chạy.
Dựa theo dòng thời gian ban đầu, lúc này Quý Yến dưới sự bảo hộ của ta hẳn là đã an toàn rồi.
Y là con trai trưởng lưu lạc bên ngoài của phủ Thừa tướng, tình cảnh rất nguy hiểm.
Đáng tiếc! Thật đáng tiếc! Tỷ đây không hầu hạ ngươi nữa.
Không có tấm khiên lớn như ta, có lẽ hiện tại Quý Yến còn đang lưu lạc đầu đường xó chợ.
Có điều nếu y đã trở lại thành Kim Lăng, chắc hẳn phủ Thừa tướng cũng gần tìm được y rồi.
Vậy thì ta vẫn nên tránh xa y một chút, miễn cho chọc phải một thân m.á.u tanh.
Nghĩ đến đây, ta tăng tốc chạy nhanh hơn nữa.
9.
Thời gian thoáng qua, Thẩm An đã tòng quân được ba năm.
Những năm gần đây biên cương không yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-dau-huyet-tra-lai-nguoi/2529155/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.