*TÂM DUYỆT
*PhanNa
*13
...
Tuyết bay đầy trời.
Những bông tuyết mỏng manh nhè nhẹ phiêu phiêu trong gió đậu lên mái tóc đen nhánh, trên vai áo của nam nhân cao quý lãnh đạm dưới gốc cây.
Y nhìn đến, đôi lông mi dài cong vút buông rũ trên khuôn mặt thanh tú, mong manh, trong suốt như một làn hư ảnh dễ tan
Hàn Diệp không dám thở mạnh. Chỉ sợ một tiếng động nho nhỏ cũng gây phiền nhiễu đến người.
Nhưng con sói trắng đã nhảy bổ đến, gào rú một tiếng.
Y mở mắt lớn nhìn đến, ánh mắt sắc như đao. Màu máu loang dần trên y phục trắng tuyết.
"Cơ Thúc"
"Cơ Phát"
Hàn Diệp bừng tỉnh, cổ họng khô khốc. Bên mặt đau rát khó nhịn. Hắn đến bên gương xem xét, lại phát hiện ấn kí kia như những hình xăm cổ quái lan từ cổ đến hết một bên mặt.
Hắn vừa nhớ ra Vương thúc của hắn, Cơ Phát của hắn.
Hắn không muốn người nhìn thấy những vết xấu xí này, không muốn chút nào.
Hắn hét lớn một tiếng, vung tay một cái, tấm gương soi vỡ nát.
Đợi đến khi bình tĩnh lại rồi, liền dùng mặt nạ che đi một bên mặt. Sau đó cho người gọi Cơ Phát đến.
"Vương tử, tìm không thấy người nữa"
"Ngươi nói gì?" - Hàn Diệp giận đến đỏ mắt, vội vàng bước ra ngoài.
Nhưng tìm nát hoàng cung. Cũng không thấy bóng dáng người nọ.
...
Gió tuyết càng lúc càng mạnh, rít gào đến thê lương. Phía trên mặt đất là tiếng chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-duyet/1891461/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.