*TÂM DUYỆT
*14
...
Hàn Diệp quay trở lại Nam Vệ Quốc với tư cách là sứ giả của Lục Ngạn, đến chúc mừng tân vương đăng cơ.
Hắn nhìn phố xá nhộn nhịp, đèn hoa chăng khắp lối giữa kinh thành phồn hoa. Lại cảm giác như đã xa cách một đời.
Hàn Diệp một thân tóc bạch kim, bên mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ màu bạc chạm khắc tinh xảo gây ra sự chú ý cực kì lớn. Hầu như người qua đường đều không kiềm được mà nhìn hắn lâu hơn một chút. xì xầm nhiều hơn một chút. Cho nên đành phải thay y phục, chọn loại áo choàng mũ che khuất đi mái tóc nổi bật kia, nhìn qua hắn lúc này thật giống gã phù thủy lang thang cơ nhỡ không nơi nương tựa.
"Tránh đường"
"Tránh đường"
Tiếng ồn ào vang vọng lại, binh lính la hét dẹp đường. Cả tiếng cười đùa phấn khích của người dân và tiếng nhạc réo rắt truyền đi trong gió.
"Là Hoàng Đế"
"Hoàng Đế diễu hành chào mọi người kia"
"Wow... ta muốn nhìn mặt người nha"
Mọi người mặc dù đã bị binh lính đẩy dạt qua hai bên nhưng vẫn cố chen lấn muốn tiến lên. Mục đích chỉ là để ngắm vị Tân Vương kia
Tân Vương ngồi trên kiệu lớn chục người khiêng. Kiệu nọ bốn phía đều chỉ phủ rèm lụa mỏng tanh, bị gió thổi bay phất phơ.
Nhìn rõ người ngồi bên trong mặc hoàng bào màu vàng nhạt, khoác áo choàng màu trắng thêu chỉ vàng chìm nổi hình một con rồng hung mãnh đang uốn lượn.
Mà gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-duyet/1891463/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.